Thật sự xấu hổ muốn chết.
"Chú Kiều, bây giờ còn gì ăn được không ạ?"
"Có đấy." Chú Kiều lập tức đáp, vẻ mặt hơi áy náy: "Cậu chủ nhỏ, bếp đã chuẩn bị sẵn ít đồ ăn rồi, mời cậu theo tôi."
Tô Nhung vô thức liếc mắt cầu cứu sang phía Hứa Cảnh Dịch, cậu không biết mình có nên đi cùng không.
Bởi vì cha mẹ của Hứa Cảnh Dịch vẫn còn đang ở đây, mà theo phép lịch sự, làm sao cậu có thể một mình đi ăn trước được chứ?
Mặt đỏ ửng, cậu lắp bắp mở miệng:
"Con... thật ra con...cũng không đói lắm đâu..."
"Tiểu Nhung, con cứ đi ăn chút gì trước đi."
Lời của cậu bị Ôn Mặc nhẹ nhàng cắt ngang, giọng bà đầy thân thiện và dịu dàng như thúc giục. Lúc này, Tô Nhung mới ngoan ngoãn đứng dậy.
"Vậy... con xin phép ạ, con đi ăn trước một chút."
Nói xong, cậu cúi đầu, theo sát chú Kiều bước về phía phòng ăn, không dám quay đầu nhìn lại phòng khách một lần nào nữa.
*
Chỉ đến khi bóng dáng Tô Nhung hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Hứa Cảnh Dịch mới thu lại ánh nhìn. Cả khí chất của anh cũng thay đổi.
Anh nhìn thẳng vào cha mẹ mình, giọng mang theo sự bất lực: "Hai người rốt cuộc đến đây làm gì?"
Nhìn thấy đứa con trai cuối cùng cũng trở lại bộ dạng quen thuộc, Hứa Minh Bác thôi không giật khóe môi nữa, lạnh nhạt nói: "Con bây giờ đuổi theo người ta đến mức quên luôn khái niệm thời gian rồi à? Sắp cuối năm rồi đấy."
Nghe đến đây, Hứa Cảnh Dịch lập tức hiểu ra.
Cuối mỗi năm, nhà họ Hứa đều tổ chức một buổi yến tiệc, đây là một trong số ít những dịp mà Hứa gia tổ chức tiệc lớn trong giới thượng lưu.
Lúc ấy, rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh, các đại gia, các nhân vật nổi tiếng đều sẽ đến tham dự, cả những danh gia vọng tộc ở Đế Đô cũng sẽ được mời.
Giá trị thương mại mà yến tiệc này mang lại vô cùng lớn, và có thể được mời tham dự đã là một vinh hạnh.
Mấy năm trước vì anh còn đang ở viện điều dưỡng nên không tham gia được.
Còn năm nay — Hứa Cảnh Dịch chắc chắn sẽ có mặt.
"Con hiểu rồi." Anh bình thản đáp, "Năm nay ông nội cũng sẽ đến chứ?"
"Có." Hứa Minh Bác đáp, "Cũng vì vậy nên ba mẹ mới về sớm, con cũng chuẩn bị đi."
Gật đầu tỏ ý đã rõ, Hứa Cảnh Dịch vừa định nói gì đó thì Ôn Mặc ở bên cạnh đột nhiên chen lời:
"Con trai à, con và Tiểu Nhung tiến triển tới đâu rồi?"
Bà nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong, "Hai đứa ở bên nhau rồi chứ?"
Nghe thấy câu hỏi này, Hứa Cảnh Dịch hơi khựng lại, còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Minh Bác đã lạnh giọng chêm vào một câu: "Chắc là chưa đâu. Không thấy Tiểu Nhung còn không cho nó chạm vào người à?"
Lời chế giễu đó khiến sắc mặt Hứa Cảnh Dịch tối sầm lại.
Anh lập tức hạ lệnh đuổi khách:
"Đến giờ ăn tối rồi, hai người nên về thôi."
Vừa dứt lời, Hứa Minh Bác đã tức giận bật dậy khỏi ghế.
"Này! Thằng nhóc kia!!"
Chương 79
Vừa đặt đũa xuống, Tô Nhung liền cảm nhận có người bước đến sau lưng.
Quay đầu lại nhìn, thì ra là Hứa Cảnh Dịch.
Cậu lại nhìn ra phía sau anh một chút, nhưng chỉ thấy có chú Kiều và hai người hầu, cha mẹ Hứa Cảnh Dịch không còn ở đó.
"Đang nhìn gì thế?"
Thấy nét mặt Tô Nhung có chút khác lạ, anh hỏi.
"Chú... chú và cô đâu rồi ạ?" – Tô Nhung ngập ngừng hỏi.
"Họ đi rồi."
Hứa Cảnh Dịch ngồi xuống cạnh cậu, bưng bát canh còn hơi âm ấm ở gần đó đặt trước mặt cậu, dịu dàng nhắc: "Nhớ uống canh đấy."
Tô Nhung khẽ gật đầu, lúc này đã không còn căng thẳng như trước, cậu kéo tay áo anh một chút, tò mò hỏi:
"Sao chú và cô không ở lại ăn cơm ạ? Họ không ở đây sao?"
"Họ còn có việc, không thể ở lại dùng bữa."
Anh tạm dừng, rồi thản nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát Tô Nhung:
"Họ có nhà riêng ở Đế Đô, thích ở nơi quen thuộc hơn."
"So với ở đây, họ thích bên đó hơn."
Thì ra là vậy.
Tô Nhung chẳng hề nghi ngờ gì lời anh nói, gật gù hiểu chuyện, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, khi nghe Hứa Cảnh Dịch nói cha mẹ anh sẽ không ở lại, cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Không phải vì không thích họ, mà vì cậu thật sự không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi.
Tuy rằng Ôn Mặc rất nhiệt tình, vừa gặp đã thân mật nắm tay cậu nói chuyện, nhưng do bản thân nhạy cảm, cậu rất khó đối diện với sự nhiệt tình quá mức như vậy.
Chưa kể... cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Hứa Minh Bác nhìn mình rất kỳ lạ, khiến cậu vô cùng lúng túng.
Và còn một điều quan trọng nhất...
Trước mặt trưởng bối, Hứa Cảnh Dịch lại dám thân mật như vậy với cậu!
Không chỉ khoác vai, mà còn nắm chặt tay cậu trước mặt cha mẹ anh — cậu thật sự không biết phải đối diện thế nào với ánh mắt của họ nữa.
*
Trán bị ai đó gõ nhẹ một cái, Tô Nhung sững người ngẩng lên, nghe thấy anh thúc giục:
"Canh sắp nguội rồi, uống nhanh đi nào."
"Biết rồi mà..."
Cậu chu môi, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng uống hết bát canh.
Vừa đặt bát xuống, cằm cậu đã bị nâng lên, đôi môi còn vương nước canh được ai đó dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau sạch.
Động tác của Hứa Cảnh Dịch quá nhanh, đến mức Tô Nhung chưa kịp phản ứng, đã thấy anh đặt khăn xuống và tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Liếc nhìn xung quanh, thấy vài người hầu vẫn đang đứng chờ bên cạnh, mặt Tô Nhung lập tức đỏ bừng, cúi đầu thật thấp.
Ngượng ngùng. Xấu hổ.
Nếu chuyện này xảy ra ở nơi ở trước đây của Hứa Cảnh Dịch thì cũng không sao, vì lúc đó không có ai nhìn.
Nhưng bây giờ khác rồi, xung quanh có người hầu mà anh vẫn làm thế, thật sự khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu.
Tô Nhung là người cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị trêu chọc nhẹ là mặt đã đỏ, tai đã hồng.
Còn bây giờ thì sao?
Xấu hổ đến mức cả cổ cũng ửng hồng.
Đôi mắt cậu long lanh ươn ướt, liếc nhìn Hứa Cảnh Dịch vẫn ung dung như không có gì, cậu khẽ c ắn môi dưới, trong lòng vừa thẹn vừa giận.
Giận gì à?
Tất nhiên là giận cái người bên cạnh mình cứ thích thân mật tùy tiện, chẳng thèm để ý xung quanh có ai đang nhìn hay không!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.