Làm ra mấy hành động thân mật như vậy... hình như là chuyện rất bình thường...
Nghĩ đến đây, Tô Nhung lại cảm thấy may mắn.
May mà lúc bị Hứa Cảnh Dịch hôn trộm hôm nay, xung quanh không có ai. Nếu không thật sự cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất thôi.
Không biết Tô Nhung đang rối rắm vì chuyện này, Hứa Cảnh Dịch ăn được bảy phần no thì đã đặt đũa xuống, tao nhã cầm khăn ăn bên cạnh lên lau miệng.
Lau xong, anh nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh đang muốn nói lại thôi, nhướn mày hỏi:
"Sao vậy?"
Nhìn chiếc khăn ăn trắng đặt bên tay đối phương, Tô Nhung ấp a ấp úng, tiếng nói ra bé đến mức gần như không nghe thấy:
"Cái đó... em dùng qua rồi mà..."
Tuy khăn ăn khá to, cậu chỉ dùng một góc nhỏ, còn anh thì dùng ở phần sạch bên kia, nhưng mà... nhưng mà hai người cùng dùng một cái khăn ăn vẫn kỳ lắm ấy...
"Không sao, anh không để ý."
Nghe anh nói nhẹ như không có gì, Tô Nhung bỗng thấy bất lực.
Thôi... lỡ dùng rồi thì cứ vậy đi.
Tựa người vào lưng ghế, Tô Nhung dần buông trôi suy nghĩ, cho đến khi một bàn tay lớn xuất hiện trong tầm mắt, cậu mới hoàn hồn lại.
"Lúc nãy em nói gì ấy nhỉ?"
Nhìn cậu bé bên cạnh vừa thôi ngẩn người, Hứa Cảnh Dịch nở nụ cười bất lực, kiên nhẫn nhắc lại: "Anh vừa nói, cuối năm nhà họ Hứa sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, em có thể đi cùng anh không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792837/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.