Muỗi gì mà độc vậy chứ...
*
Không nói lời nào, Hứa Cảnh Dịch lặng lẽ nhìn vết hằn mờ mờ trên cổ Tô Nhung – dấu vết do chính tay anh vuốt v e mà thành. Anh đưa tay cầm tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, giọng nói dịu dàng trở lại như thường lệ: "Tô Yến Lâm nói hôm nay có buổi họp gia đình?"
"Vâng." – Tô Nhung cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện, nuốt miếng đồ ăn trong miệng rồi khe khẽ đáp – "Anh trai em nói mọi người lâu rồi chưa gặp nhau nên muốn tổ chức."
Thấy vậy, Hứa Cảnh Dịch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
"Vậy sẽ đến đâu? Để anh đưa em đi."
Tô Nhung lập tức lắc đầu, xua tay từ chối: "Em đi taxi là được rồi, gần lắm, rất tiện mà."
Thấy cậu kiên quyết như vậy, Hứa Cảnh Dịch chỉ khẽ "ừ" một tiếng, sau đó cùng Tô Nhung ăn nốt bữa sáng rồi dịu dàng tiễn cậu rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa.
Nhìn bóng cậu khuất dần khi bước vào xe taxi, Hứa Cảnh Dịch rút điện thoại ra, bấm gọi một cuộc: "Tô Yến Lâm, lát nữa đi đánh golf không?"
"Hả? Cái gì? Tôi đang bận, hôm qua còn phải thức trắng đêm thu dọn đồ, giờ tôi đang ở nước B rồi, cậu nói gì..."
"Ồ, không có gì."
Không đợi đối phương nói hết câu, Hứa Cảnh Dịch đã lạnh lùng cúp máy.
*
Bầu không khí quanh anh lập tức trầm xuống vài độ, đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm hơn. Gương mặt anh phủ đầy hơi lạnh, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792849/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.