Tô Nhung vẫy tay chào tạm biệt Thường Dịch Ninh qua tấm kính, rồi ngồi vào trong xe.
Cậu hỏi: "Anh Cảnh Dịch, sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang qua." – Hứa Cảnh Dịch lái xe rời khỏi quán cà phê, không quên đóng kín cửa sổ xe lại.
Trong xe có mùi hương nhè nhẹ, Tô Nhung chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng cậu đoán chắc chỉ là một loại nước hoa xe hơi đặc biệt nào đó thôi.
"Tiểu Nhung chẳng phải bảo đi gặp anh Tô Yến Lâm à? Sao lại tới đây?"
"À... anh em vừa hủy hẹn rồi. Bảo là bận quá..."
"Vậy sao. Giờ em có muốn đi đâu không? Anh chở em."
"Không cần đâu, em chẳng định đi đâu cả."
Trong xe, nhiệt độ vừa phải, ghế ngồi cũng rất êm. Bên tai là tiếng nhạc không lời êm dịu, thêm giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên thỉnh thoảng. Tô Nhung cảm thấy mi mắt dần nặng trĩu, buồn ngủ lắm rồi.
"Anh Cảnh... Cảnh Dịch, hình như em buồn ngủ rồi..."
"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, về đến nhà anh sẽ gọi em dậy."
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Tô Nhung cảm thấy hoàn toàn yên tâm, cậu nhắm mắt lại và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu nhóc bên cạnh đã ngủ say, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch trở nên u tối. Anh mím môi, điều khiển tay lái chuyển hướng, lái xe về phía hoàn toàn ngược lại.
Ngủ say như thế, Tô Nhung không thể ngờ được — khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chương 85
Nhìn qua ô cửa kính sát đất là ánh mặt trời, bãi cát và biển xanh, khoảnh khắc ấy khiến Tô Nhung tưởng mình đã quay lại đảo Lai Doanh.
Thế nhưng khi cảm nhận được tấm chăn lụa mềm mại, chiếc giường rộng êm ái dưới thân, và nội thất cao cấp tinh tế trong căn phòng, cậu liền nhận ra đây hoàn toàn không phải đảo Lai Doanh.
Tô Nhung dụi mắt, vén chăn bước xuống giường, bàn chân giẫm lên tấm thảm lông xám mịn. Cậu chậm rãi tiến về phía cửa kính lớn.
Đặt hai tay lên mặt kính mát lạnh, cậu nhìn ra ngoài rõ ràng hơn.
Phóng tầm mắt ra xa, đường chân trời và mặt biển gần như hòa làm một, một màu xanh thẳm trải dài, ánh mặt trời rọi xuống mặt biển lấp lánh rực rỡ – đẹp đến mức không giống thật.
Nhưng lúc này Tô Nhung không còn tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.
Cậu áp chặt tay vào mặt kính, nghiêng đầu sát lại gần hơn, cố tìm xem ngoài đó có ai không.
Không có một ai cả. Trên bãi biển ngoài kia, hoàn toàn không có một bóng người.
Đây rốt cuộc là đâu?
Cậu vẫn nhớ rất rõ — khi nãy cậu hẹn gặp Thường Dịch Ninh, sau đó... sau đó theo lời anh ta, cậu bước ra khỏi quán cà phê. Rồi cậu gặp Hứa Cảnh Dịch.
Lên xe, cậu dựa người vào ghế, nghe nhạc không lời du dương, lơ đãng trò chuyện với Hứa Cảnh Dịch.
Rồi mí mắt cậu càng lúc càng nặng, rất buồn ngủ – có lẽ do tối qua ngủ không ngon, vừa lên xe là buồn ngủ rũ rượi, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...
Người cuối cùng cậu thấy chính là Hứa Cảnh Dịch.
Vậy nên, chính anh là người đưa cậu đến đây?
Tô Nhung thu lại ánh mắt, bắt đầu quan sát căn phòng. Cậu bước vài bước, mở cửa phòng tắm, rồi mở sang bên trái – đó là một phòng thay đồ. Nhưng không hề thấy bóng dáng ai cả.
Cả căn phòng chỉ có một mình cậu.
Không gian xa lạ khiến Tô Nhung thấy vô cùng bất an, cậu cau mày, đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn khép kín trong phòng.
Cậu thử xoay tay nắm, cánh cửa ấy bất ngờ mở ra rất dễ dàng.
Tô Nhung sững người, rồi từ từ thò đầu ra ngoài.
Bên ngoài là một khoảng không gian khá rộng, được trang trí bằng vài món đồ nội thất nhỏ. Bên trái là một cầu thang, dựa vào lan can nhìn xuống thì hình như còn hai tầng nữa phía dưới.
Điều đó có nghĩa là: Căn phòng cậu đang ở nằm trên tầng ba.
Chân trần đặt lên nền gạch đá cẩm thạch mát lạnh, lạnh buốt từ gan bàn chân lan đến toàn thân, Tô Nhung bất giác ôm chặt lấy hai tay. Cậu vừa định bước xuống cầu thang, lại rút chân về.
Cậu có nên ra ngoài không? Có nên đi tìm người không?
Trong lòng giằng co dữ dội, lo sợ và bất an vây lấy trái tim... Nhưng cuối cùng, mong muốn được gặp Hứa Cảnh Dịch lại chiến thắng.
Cậu muốn gặp anh.
Chỉ cần gặp được anh, cậu có thể hỏi rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
*
Bước xuống cầu thang cẩn thận, Tô Nhung dừng lại ở tầng hai một chút, nhưng tất cả cửa phòng ở đây đều đã bị khóa, không thể mở ra.
Tiếp tục tìm kiếm, cậu xuống tầng một.
Vừa bước xuống cầu thang, cậu thấy ngay một cây đàn piano trắng được đặt trang trọng. Đi thêm hai bậc nữa, Tô Nhung đứng giữa phòng khách.
Phòng khách rất rộng và thoáng, phía sau ghế sofa trắng là một bức tường kính cao xuyên ba tầng nhà. Bên ngoài là bãi biển và đại dương, như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, sóng biển vỗ về, mấy cây dừa ven bờ cũng ngả mình trong gió.
Nếu không phải vì tình huống kỳ lạ này, chắc chắn Tô Nhung sẽ say mê ngắm nhìn.
Thế nhưng giờ đây, tâm trạng cậu ngày càng nặng nề, bởi vì — đến giờ vẫn không thấy một bóng người nào cả.
Cậu như bị cô lập trong không gian này, chỉ có mình cậu, ngoài tiếng sóng biển vọng vào từ cửa kính, không có lấy một âm thanh nào khác.
Cảm giác bất an lại tăng thêm một tầng, Tô Nhung nuốt nước bọt, rồi bắt đầu tìm người trong tầng một.
Cậu đi qua phòng khách nhỏ, lại băng qua một phòng trà nhỏ khác, giờ đây cậu đang đứng ở một góc rẽ.
Bên trái là gian bếp mở, bên phải là một cánh cửa gỗ khép hờ, qua khe cửa có thể thấy bàn ăn được sắp đầy chén đũa.
Dường như dù đi hướng nào, cũng không tìm thấy người.
Tô Nhung thất vọng xoay người, trong đầu nghĩ: Hay là ra ngoài thử tìm? Biết đâu người đang ở ngoài ấy?
Cậu đến khu sảnh chính, tay đặt lên nắm cửa lớn, thử ấn xuống — nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.
"..."
Vậy là... cậu bị nhốt ở đây sao?
Tô Nhung có phần bàng hoàng nghĩ đến điều đó.
*
"Tiểu Nhung, em định đi đâu vậy?"
Đang ngây người nhìn cánh cửa, một giọng nói vang lên khiến Tô Nhung giật mình quay phắt lại. Và rồi cuối cùng, cậu nhìn thấy người mà mình tìm nãy giờ.
Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, đứng cách đó không xa. Trên tay anh cầm một đ ĩa nho xanh đã được rửa sạch, từng quả bóng loáng, mọng nước, xếp đầy trong lòng đ ĩa...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.