Một dáng vẻ vô cùng thong dong, nhàn nhã như đang ở nhà.
Hứa Cảnh Dịch chậm rãi bước lại gần, dùng những ngón tay thon dài gắp lấy một quả nho xanh, nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé:
"Ngoan, há miệng ra nào."
Nếu là bình thường, chỉ cần trái cây được đưa đến miệng, Tô Nhung chắc chắn đã ngoan ngoãn nghe lời mà há miệng ra rồi.
Nhưng lúc này không giống như trước nữa. Tô Nhung vừa mới tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đối với mọi thứ ở đây đều mang theo cảm giác cảnh giác cao độ – thậm chí là đối với cả Hứa Cảnh Dịch.
Việc cậu xuất hiện ở đây, chắc chắn có liên quan đến anh.
Trong lòng cậu bỗng trào lên một chút bực bội.
Không muốn tiếp tục nghe lời nữa. Không ăn, là không ăn.
Tô Nhung quay đầu đi, vẻ mặt hờn dỗi, nhỏ giọng nói một câu:
"Em không muốn."
Rồi quay người lại, định mở cánh cửa chính thêm lần nữa – không hề để ý đến sắc mặt người đàn ông sau lưng đã trầm hẳn xuống, nụ cười dịu dàng vừa rồi cũng biến mất không còn dấu vết.
"Thật sao?"
Giọng anh thấp trầm, pha lẫn một chút thở dài. Anh đặt dĩa nho bạc lên chiếc tủ gỗ điêu khắc gần đó, sau đó bước đến cạnh Tô Nhung, một tay đặt lên cánh cửa, chiều cao vượt trội khiến anh dễ dàng vây cậu trong lòng, hoàn toàn không cho cậu đường lui.
"Muốn ra ngoài à?"
Anh cúi đầu, nhìn cậu bé trước mặt đột ngột cứng người lại. Khóe môi anh khẽ cong, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792851/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.