Nhìn bình thường thì không sao, chẳng phát hiện được điều gì khác lạ.
Nhưng một khi phát điên lên thì đúng là chẳng khác gì một kẻ điên thực thụ.
Mà cừu con nhỏ bé kia lại chính là liều thuốc duy nhất có thể chữa được cho kẻ điên đó.
Cho nên nói, làm sao có thể không giữ cho thật chặt "liều thuốc" ấy chứ?
Nếu để người khác giành mất, vậy thì Hứa Cảnh Dịch chỉ có nước đi tìm chỗ khóc thôi, đến thuốc hay trại điều dưỡng tốt đến đâu cũng vô ích.
Càng nghĩ càng thấy bất an.
Nhịn mãi không được, ông cụ Hứa vẫn mở miệng trước.
"Tiểu Nhung này..." Ông cười hiền lành, giọng nói giống hệt con sói già đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ: "Không biết ngày mai gia đình con có rảnh không? Chúng ta hẹn một bữa ăn cùng nhau nhé?"
"Ông ơi!"
Giọng Hứa Cảnh Dịch đột ngột cắt ngang lời ông cụ, anh đang định nói gì đó thì cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ hai cái.
"Để... để con hỏi thử xem..."
Hứa Cảnh Dịch thoáng bất ngờ khi thấy Tô Nhung không phản đối việc ăn cơm cùng gia đình, anh sững người, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì thêm.
"Được được, hỏi thử xem nhé, nếu gia đình rảnh thì chúng ta sắp xếp luôn."
Ông cụ vừa nói vừa hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Nhung mỗi lúc một thêm ưng ý.
Ngay cả dì Mặc ngồi cạnh cũng bất giác nở nụ cười vui mừng.
*
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Hứa Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792874/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.