🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc Tô Nhung hôm trước vừa đồng ý hỏi thử gia đình xem có muốn cùng ăn cơm hay không, điều đó đồng nghĩa với việc — cậu đã sẵn lòng để người nhà biết đến sự tồn tại của anh, sẵn sàng giới thiệu anh với gia đình mình.

 

Điều đó đại diện cho một bước tiến rất lớn — cậu sắp chính thức công khai mối quan hệ này.

 

Chính vì vậy, khi cái danh phận ấy vẫn chưa hoàn toàn được gắn chặt vào người mình, Hứa Cảnh Dịch một chút cũng không dám lơi lỏng. Anh sợ chỉ cần Tô Nhung đổi ý là sẽ hoãn việc ra mắt, thậm chí là rút lại ý định.

 

May mà Tô Nhung là một bảo bối mềm lòng, dễ dỗ.

 

Với một màn xin lỗi chân thành kèm theo kỹ năng mát-xa "chuộc lỗi" tuyệt vời, cuối cùng Hứa Cảnh Dịch cũng miễn cưỡng giành được sự tha thứ của cậu.

 

Nói là liên hệ với người nhà, thật ra Tô Nhung chỉ gọi hai cuộc điện thoại.

 

Một cuộc gọi cho Tô Yến Lâm — anh họ của cậu. Nhưng xui là đúng lúc anh đang đi công tác xa, không có thời gian về ăn cơm.

 

Cuộc thứ hai, cậu gọi cho bố — Tô Kỳ.

 

Cậu vốn nghĩ bố mình vừa kết thúc kỳ nghỉ, sắp quay lại viện nghiên cứu, nào ngờ ông lại sẵn lòng đồng ý ngay, bảo rằng có thời gian, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

 

Khi Tô Nhung báo tin này cho Hứa Cảnh Dịch, tuy vẻ mặt anh không có gì thay đổi, nhưng cái cách anh bất giác ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, đều thể hiện rõ anh xem trọng chuyện này đến mức nào.

 

Vì thế, Hứa Cảnh Dịch lập tức báo tin này cho ông cụ Hứa và mẹ mình.

 

Thực ra, theo ý của ông cụ Hứa, ông rất mong hai bên gia đình cùng ăn với nhau một bữa, tốt nhất là có thể bàn luôn chuyện đính hôn, đỡ lo sau này Tô Nhung bị người khác "bắt cóc" mất.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Cảnh Dịch vẫn cảm thấy chuyện này nên tiến hành từ từ.

 

Trước hết, cần để người ta có thời gian tiếp nhận.

 

Dì Mặc cũng đồng tình với suy nghĩ của anh, nên cuối cùng quyết định: trước tiên để Hứa Cảnh Dịch ăn cơm với bố của Tô Nhung trước, để ông ấy biết con trai mình đang yêu ai.

 

Mọi chuyện vốn được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng giữa chừng lại có chút "sự cố" nho nhỏ.

 

Vì lúc đầu Tô Nhung không trao đổi kỹ với Tô Kỳ, nên ông đã gọi thêm Thường Dịch Ninh cùng đi ăn.

 

Ngay khoảnh khắc Hứa Cảnh Dịch nhìn thấy Thường Dịch Ninh, một vài ký ức không mấy vui vẻ lập tức trỗi dậy — trước mắt anh hiện lên hình ảnh Tô Nhung và Thường Dịch Ninh ở riêng cùng nhau.

 

Ngay tức khắc, cơn ghen tuông đậm đặc xộc lên, ánh mắt nhìn về phía Thường Dịch Ninh liền biến thành những chiếc kim độc nguy hiểm.

 

Thường Dịch Ninh bị ánh nhìn cảnh cáo đó dọa cho nghẹn họng, vội nuốt nước bọt. Trước vẻ mặt đầy địch ý của Hứa Cảnh Dịch, anh ta lúng túng cầm ly nước lên uống cho đỡ ngượng.

 

Trời ơi... anh ta thật không biết hôm nay Hứa Cảnh Dịch cũng sẽ đến ăn.

 

Anh ta chỉ định đi "ăn ké" thôi, nếu biết trước Hứa Cảnh Dịch sẽ đến thì có đánh chết anh ta cũng chẳng dám tới.

 

Vừa nhìn thấy Hứa Cảnh Dịch, tay anh ta lại theo phản xạ co rút đau đớn.

 

Vì đau mà đặt vội ly nước xuống, tay khẽ xoay xoay cổ tay để giảm bớt cơn tê.

 

"Tiểu Thường, tay cháu làm sao vậy?"

 

"À... cháu vận động chút ấy mà, ha ha, chắc là trật khớp nhẹ thôi." Không ngờ Tô Kỳ lại để ý đến động tác nhỏ ấy, Thường Dịch Ninh vội cười cười lảng sang chuyện khác, nhưng lại bị Tô Nhung tiếp lời.

 

"Anh Dịch Ninh, có phải đau lắm không?" Cậu tỏ vẻ lo lắng, liền đề nghị: "À đúng rồi, anh Cảnh Dịch mát xa giỏi lắm, hay là để anh ấy giúp anh bấm huyệt thử nhé?"

 

Tô Nhung không hề nhận ra vẻ mặt đầy hoảng loạn của Thường Dịch Ninh, cậu quay sang hỏi Hứa Cảnh Dịch: "Anh xem giúp anh ấy một chút được không?"

 

"Dĩ nhiên là được."

 

Hứa Cảnh Dịch mỉm cười gật đầu, đứng dậy chuẩn bị bước qua — nhưng liền bị Thường Dịch Ninh hoảng hốt xua tay từ chối.

 

"Thôi thôi thôi! Ha ha... ý tôi là, không cần phiền đến anh Hứa đâu, tay tôi không sao mà!"

 

Thường Dịch Ninh thề sống thề chết không dám để Hứa Cảnh Dịch chạm vào mình thêm lần nào nữa. Anh ta thậm chí bắt đầu có *triệu chứng PTSD, chỉ cần thấy Hứa Cảnh Dịch là tay đau, đầu đau, cả người co rúm lại.

 

(*Triệu chứng của PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) thường bao gồm hồi tưởng, né tránh, thay đổi tiêu cực về suy nghĩ và tâm trạng, và thay đổi về sự thức tỉnh và phản ứng)

 

Muốn kín đáo ra hiệu cho Tô Nhung kéo anh ta về chỗ ngồi, ai ngờ ánh mắt ấy lại bị hiểu lầm.

 

"Mắt anh Thường hình như cũng không ổn lắm thì phải? Có chuyện gì vậy?"

 

"Bên tôi có người bạn chuyên khoa mắt, có cần tôi giới thiệu giúp không?"

 

Thường Dịch Ninh lập tức xua tay:
"Ha ha, không cần đâu, chắc chỉ là có hạt bụi bay vào thôi, tôi không sao, không sao cả."

 

Thấy Hứa Cảnh Dịch cong môi cười lạnh, anh ta bất giác rùng mình, vội vàng chuyển chủ đề: "Chú Kỳ, sao hôm nay lại cùng ăn cơm thế ạ?"

 

"À, là Tiểu Nhung hẹn chú đi ăn đó mà. Chú thấy gần đây cũng vừa làm xong mấy việc, mà cháu cũng đang rảnh nên mới hẹn cùng luôn đấy."

 

Tô Kỳ không hề nhận ra bầu không khí "ngầm sóng ngầm" đang diễn ra quanh bàn ăn, ông quay sang hỏi Tô Nhung: "Cũng sắp đến lúc nhập học rồi đúng không con? Khai giảng ngày nào, để ba đưa con đi nhé?"

 

"Chắc còn khoảng hai tuần nữa ạ, sau Tết mới đi học." Tô Nhung nghĩ nghĩ rồi đáp, "Ba không cần đưa con đâu, lúc đó anh Cảnh Dịch sẽ đưa con đi rồi."

 

"Sao cái gì cũng phải phiền đến Tiểu Hứa thế, để ba xem lại lịch, nếu bận thì để Tiểu Thường đưa con cũng được..."

 

"Chú Kỳ, không phiền gì đâu ạ, cháu rất sẵn lòng đưa Tiểu Nhung đến trường."
Hứa Cảnh Dịch cắt ngang lời Tô Kỳ, mắt lại vô tình liếc Thường Dịch Ninh một cái, "Đến lúc đó không biết anh Thường có bận hay không, vẫn là cháu đưa thì hơn."

 

"Đúng rồi đúng rồi, chú Kỳ, lúc đó cháu có thể bận mất, nên cứ để anh Hứa đưa đi là ổn nhất ạ."

 

Thấy Thường Dịch Ninh cũng nói vậy, Tô Kỳ không nói thêm gì nữa.

 

Nhớ đến những gì Hứa Cảnh Dịch đã làm cho Tô Nhung trong thời gian qua, ông liền rót cho anh một tách trà nóng: "Tiểu Hứa, vậy thì phiền cháu rồi."

 

"Nói thật lòng, chú thật sự cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc Tiểu Nhung."

 

Hứa Cảnh Dịch lập tức nhận lấy ly trà, thái độ lễ độ và khiêm nhường bộc lộ rõ ràng:
"Chú Kỳ đừng khách sáo vậy ạ. Chăm sóc Tiểu Nhung là điều nên làm mà."
Anh mỉm cười chân thành:  "Hơn nữa, cháu rất sẵn lòng chăm sóc em ấy — Tiểu Nhung rất ngoan."

 

Tuy lời của Hứa Cảnh Dịch nghe có phần "tinh tế khó đoán", nhưng Tô Kỳ cũng không nghĩ sâu xa.

 

Ông cảm thấy rất hài lòng với chàng trai trẻ này, liền bật cười gật gù:
"Haizz, giá mà Tiểu Nhung nhà chú được giỏi giang như cháu thì tốt quá rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.