“Trạng nguyên lang!”
Trong màn đêm, Trường Linh Vệ là người đầu tiên phát hiện ra Tạ Tài Khanh, nhất thời kinh hãi.
Tạ Tài Khanh quần áo xộc xệch, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, bước đi loạng choạng, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Y mặc áo bào màu mực trắng vốn đã rất nổi bật, cộng thêm làn da trắng hơn người thường, phát ra ánh sáng trắng ngời mờ ảo trong đêm không trăng, khiến người ta có thể nhìn thấy ngay.
Tiêu Quân thầm nghĩ quả nhiên là một viên dạ minh châu, sải bước nhanh tiến lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ sự thảm hại của y, nhíu mày ra hiệu: “Cởi trói cho y.”
Trường Linh Vệ nhận lệnh, lập tức chạy tới, giúp Tạ Tài Khanh cởi dây trói.
Trạng nguyên lang mặc cho người ta thao túng, không hề giãy giụa, dừng lại tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng không nói một tiếng.
Tiêu Quân cười: “Nhìn trẫm làm gì?”
Thần sắc người trước mắt không còn vẻ thanh lãnh như trước mà có chút ngoan ngoãn, mặt còn hơi ửng hồng, nhìn qua có vẻ rất yên tĩnh. Nhưng trong đôi mắt đen như sơn mài lại nhảy múa lửa nóng, khiến y trông có vẻ bồn chồn, bất an. Cả cơ thể đều run rẩy nhẹ, giống như một con tiểu hồ ly trắng bị thương.
Đôi tay bị trói phía sau y vô thức co lại rồi lại duỗi ra như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng không nắm được gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng ngày càng lớn, lan rộng trong mắt y.
Mắt bị hơi nước hun đến mức phủ một tầng sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984535/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.