Người đang ở phía sau tấm màn.
Tiêu Quân trong lòng cảm thấy khó tin, y lại trốn tránh hắn đến mức này.
Hắn là hồng thủy mãnh thú sao? Sẽ ăn thịt y hay sao?
Hôm qua còn mắt mong mày ngóng tặng túi thơm cho hắn, giờ thì lại chui rúc vào đây, hóa ra sự e thẹn là thật, còn tạ ơn là giả, là làm tròn bổn phận của bề tôi.
Nếu không phải sợ hắn nghĩ y không có quy củ, vong ân phụ nghĩa, e rằng y sau này sẽ không bao giờ xuất hiện dưới mắt hắn, thấy hắn là phải trốn thật xa.
Ước chừng vừa nhìn thấy hắn là y liền nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó.
Không phải, y có thể trốn cả đời hay sao?
Trong lòng Tiêu Quân cảm thấy buồn cười, nửa ngồi nửa quỳ xuống, cố ý cách một lớp màn đen, lật tìm trên giá sách phía trên tấm màn.
Tạ Tài Khanh ôm đầu gối, nhịn bụi bặm, ngoan ngoãn ngồi ở tầng dưới cùng của giá sách, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh gần ngay trước mắt, trái tim khẽ nhói lên.
Y hơi không chắc Tiêu Quân sẽ vén màn bắt y, hay là mèo vờn chuột trêu đùa y, dọa y một chút.
Tạ Tài Khanh sợ đánh giá sai tình huống không kịp đưa ra phản ứng tốt nhất, suy nghĩ một chút, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên.
Bên ngoài, Tiêu Quân dọa người đủ rồi, tưởng tượng ra dáng vẻ người đó bây giờ chắc chắn đang run rẩy, im lặng mỉm cười, đang định lười biếng đứng dậy, thì tấm màn đen trước mặt đột nhiên vén lên một góc nhỏ.
Một đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984541/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.