Bị bất ngờ, toàn bộ triều đình lâm vào tĩnh mịch, vô số triều thần mở to mắt, nín thở.
Họ chậm hơn một nhịp, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Vương.
Tạ Tài Khanh cũng kịp thời lộ ra vẻ mặt trống rỗng.
Hoàng đế thấy vẻ mặt này của y, khóe môi không kiểm soát được, dường như tính hư vinh anh hùng cứu mỹ nhân được thỏa mãn ở mức độ lớn nhất.
Doãn Hiền quay đầu liếc nhìn, thấy Hoàng đế ngầm đồng ý, ánh mắt không hề rời khỏi Trạng nguyên lang, lập tức nói: “Nô tài phụ trách sinh hoạt của Bệ hạ, miếng ngọc này mấy hôm trước vẫn là nô tài tự tay đeo vào thắt lưng Bệ hạ! Lúc đó Bệ hạ còn chê miếng ngọc này quá trắng quá đơn giản xấu xí, nô tài khuyên rất lâu, Bệ hạ mới miễn cưỡng đeo vào, nô tài nhớ rất rõ ràng!”
Tiêu Quân: “…” Hắn không hề bảo tên này nói chi tiết như vậy.
“…” Sắc mặt Tạ Tài Khanh hơi nhạt đi.
Y đã nói theo thẩm mỹ của Tiêu Quân, làm sao có thể chọn miếng ngọc này, hóa ra là không thích nên tiện tay vứt cho y.
Kỳ Vương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, mặt từ từ trắng bệch ra: “Sao có thể?! Không! Chuyện này không thể nào!”
Rõ ràng Tạ Tài Khanh đã nói với gã…
“Không! Ngươi chắc chắn là nhận nhầm rồi!” Gã đột nhiên nhìn về phía Tạ Tài Khanh, chỉ vào y hét lên lạc cả giọng: “Y tự miệng thừa nhận y gian díu với chủ nhân của miếng ngọc…”
“Vô liêm sỉ!” Doãn Hiền lạnh lùng nhìn Kỳ Vương đang hoảng loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984542/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.