Ngày thứ hai, hai người con trai của Trương Công Mưu dâng một tấu sớ, liệt kê mười tội lớn của phủ Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa vì tự cho rằng từng có ơn với Hoàng đế năm xưa, những năm này hành động cực kỳ ngang ngược, không hề biết kiềm chế, chỗ sơ hở thì nhiều vô số, chỉ cần Thánh thượng thực sự động tâm muốn loại bỏ, hầu như có thể nói là không tốn chút công sức nào.
Mười tội trạng đều là sự thật, tội ác tày trời, nhất thời quần chúng phẫn nộ.
Thánh chỉ nhanh chóng được ban ra.
Hoàng tộc phạm pháp đồng tội với thứ dân, nhưng Thánh thượng nhớ đến ân tình ngày trước của Trưởng Công chúa nên giơ cao đánh khẽ, giữ lại mạng sống, tịch thu gia sản, lưu đày đến Hiện Nam, không có lời tuyên triệu của Thánh thượng, vĩnh viễn không được vào kinh.
Trương Ninh Hàn là tòng phạm, ý đồ hiểm độc, tiếp tay làm điều ác, bị đánh năm mươi gậy, vĩnh viễn không được tham gia khoa cử.
Các triều thần liên quan khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng và thái độ lấy công chuộc tội, bị phạt bổng lộc và đánh đòn.
Nhất thời triều chính và dân chúng đều chấn động, bách tính vỗ tay reo hò.
Phủ Trưởng Công chúa đồ sộ, mấy ngày trước còn khách khứa đầy nhà, người ra kẻ vào, chớp mắt đã bị dán niêm phong lên cửa, cây đổ bầy khỉ tan. Từ vinh hiển đến tịch thu gia sản đều do một người mà ra, thật đáng thở dài.
Thánh thượng vì dân trừ họa, đại nghĩa diệt thân, Trương Công Mưu không sợ cường quyền, dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984543/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.