Tay mềm thật, còn mềm hơn tay con gái.
Tiêu Quân đứng tại chỗ nắm chiếc hộp gấm, có chút cạn lời.
Hai lần liền hắn còn chưa nói hết lời người đã chạy mất, gọi cũng không gọi lại được, có bệnh gì vậy, cũng chỉ có y dám, đổi người khác xem hắn có trị y không.
Tiêu Quân mở hộp gấm ra liếc nhìn.
Sợi dây đỏ trên miếng ngọc đã biến mất, chắc là bị Tạ Tài Khanh cắt đi, trong hộp chỉ còn một miếng bạch ngọc sạch sẽ tinh tươm yên lặng nằm đó, y hệt lúc hắn tặng đi.
Tiêu Quân vô cớ cảm thấy bất mãn, giống như thành trì chủ động đầu hàng và thuộc về hắn, chết tiệt lại phản bội, khiến hắn bực bội đến mức muốn đánh tan tành, đốt giết cướp bóc, chiếm đóng quân sự triệt để, bắt nó phải khóc lóc cầu xin, trung thành tuyệt đối với hắn muôn đời muôn kiếp.
Cũng chỉ là nghĩ thôi, dù sao cũng là người, còn khá đáng thương.
Bề mặt miếng ngọc đặc biệt nhẵn bóng và sáng loáng, trước khi trả lại cho hắn, Tạ Tài Khanh chắc đã lau chùi cọ rửa lặp đi lặp lại, muốn che giấu tất cả dấu vết y từng chạm vào và đeo, nguyên vẹn không suy suyển, vật về chủ cũ.
Y quả thật đã làm được.
Tiêu Quân lạnh lùng “hừ” một tiếng, “cạch” một tiếng, đóng chiếc hộp gấm lại không chút thương tiếc.
Thứ nhỏ bé vô lương tâm này gấp gáp muốn thoát ly quan hệ với hắn như vậy.
Hắn cũng đâu có rẻ tiền, không đến mức mặt nóng dán mông lạnh, chẳng qua thấy y thú vị và dễ trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984544/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.