Bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Quân im lặng không nói.
Ánh mắt Tiêu Quân dần dần rời khỏi đôi mắt đen ướt át của Tạ Tài Khanh, chuyển sang đôi môi mềm mại của y, như đang cân nhắc điều gì đó, bản năng và lý trí đang giằng co kịch liệt trong im lặng, muốn phân cao thấp.
Chưa kịp phân thắng bại, Tạ Tài Khanh chợt hoàn hồn, ánh mắt đại loạn, vội vàng cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh quạ run rẩy: “… Vi, vi thần biết lỗi rồi, vi thần không dám nữa, lòng vi thần vĩnh viễn hướng về Bệ hạ, chỉ là thân bất do kỷ…”
“Bệ hạ cưới hay không cưới, điều quan trọng nhất là được vui vẻ tùy tâm…”
Mặc dù y vô cùng xấu hổ, những suy nghĩ rối ren đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự sùng bái và kính trọng, hệt như hắn là một vị thần, một thánh nhân hoàn hảo, một vị quân tử đã cứu mạng y.
Tiêu Quân im lặng rất lâu, đột nhiên rút lui, nhíu mày nói: “Được rồi, nhớ lấy bài học này, về đi.”
Tạ Tài Khanh từ từ trèo xuống khỏi bàn, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị ấn đau, thì thầm: “Tạ ơn Bệ hạ ban ơn.”
“Giả vờ đi, đỡ bị bài xích, về nói là bị bệnh nằm nghỉ hai ngày.”
Tiêu Quân nói xong câu này liền không quay đầu lại, bước nhanh vào nội điện.
Tạ Tài Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn rời đi, một nụ cười đắc ý lặng lẽ hiện lên ở khóe môi.
Cho bõ cái tật hay chọc ghẹo này.
Đợi cho tất cả triều thần bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984555/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.