Khi người của Tạ Già đến chuyển lời của Tiêu Quân, Tạ Tài Khanh đang dùng bữa tối.
Tạ Tài Khanh đưa cho người đó ít tiền, cười nhạt tiễn người ra ngoài, Thái Phi thấy người đã đi khuất thì lập tức nói: “Giờ phải làm sao đây? Ngay cả gặp mặt hắn cũng không chịu gặp con nữa!”
Thái Phi lo lắng như kiến bò chảo nóng: “Ta đã nói rồi, hạng người như Tiêu Quân ở vị trí cao lâu ngày, luôn là người khác tự tìm đến nịnh nọt, hắn không chịu hạ mình đâu, câu cá lâu quá cá dễ chạy, hắn bây giờ chắc chắn vẫn rất muốn con, hay là con mau nhét thẳng mồi câu vào miệng hắn đi? Bây giờ vãn hồi chắc chắn được, nếu muộn hơn—”
“Không vãn hồi.” Tạ Tài Khanh thong thả rửa tay trong chậu đồng bên cạnh.
“Không vãn hồi? Vậy con sẽ không gặp được hắn—”
“Hắn không gặp con, vừa hay là khúc dạo đầu cho một sự thay đổi lớn, hắn đang chống lại sự thay đổi sắp xảy ra trong chính bản thân mình, thông qua việc không gặp con để thực hiện điều đó.” Tạ Tài Khanh nói không nhanh không chậm.
Trong mắt Thái Phi có sự mơ hồ.
Tạ Tài Khanh thản nhiên nói: “Cũng như một nữ nhân, chịu đựng mọi sự sỉ nhục từ chồng, nhưng vì sợ bị người khác đâm chọt sau lưng nên nuốt giận nhịn nhục không hòa ly, cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, để xoa dịu nỗi đau, quyết định từ bỏ hoàn toàn bản thân, trở thành một cái xác không hồn, nàng sẽ sớm nhận ra, ngay cả bản thân nàng còn có thể từ bỏ, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984556/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.