Phúc An dẫn vào một cô nương rất thanh tú mảnh khảnh, mặt trái xoan, mắt to, da trắng, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn có vẻ ngoan ngoãn biết điều.
Hoàng đế đã mặc y phục vào, hắn không phải là ác quỷ háo sắc, không đến mức vừa thấy người là kéo lên giường, nếu vừa ý, hắn phải khiến cô gái sùng bái ngưỡng mộ hắn, coi hắn là trời, trời sao có thể như tên d*m t*c trong thanh lâu được, còn nếu không vừa ý, bản thân cũng không mất mát gì về thể xác.
Lúc này hắn đang ngồi ở bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn vừa nhìn chằm chằm vào cô nương, trong lòng thắc mắc, ngoại hình rõ ràng là tuyệt hảo, khí chất cũng tương đồng, nhưng lại hoàn toàn không có chút cảm giác kinh diễm nào như người kia.
Váy trắng áo choàng trắng, hình thức thì giống, nhưng thần thái lại hoàn toàn không giống trong mơ, Hoàng đế thầm thở dài, tự nhủ chẳng lẽ vì không phải là phụ nữ mang thai nên cảm giác hoàn toàn không đúng.
Nhưng trong cung hắn hình như không tìm thấy phụ nữ mang thai, mà có tìm thấy thì hắn cũng không thể ra tay, hắn không có hứng thú làm cha hờ cho người ta, con ruột còn không thèm nữa là.
Phúc An lặng lẽ gọi cung nhân lui xuống, trong tẩm điện nhất thời chỉ còn lại Tiêu Quân và cung nữ kia.
Nguyệt Liên cúi mắt, giờ đã là tháng Tư âm lịch rồi, dù là buổi tối, nhiệt độ cũng không thấp, nàng khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng dày, lại chạy nhỏ theo Phúc An công công suốt đường, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.