Mấy ngày trước, Hoàng đế bảo Trạng nguyên lang đừng đến hầu hạ trước ngự nữa, kết quả là dạo gần đây Trạng nguyên lang ở Hàn Lâm Viện có vẻ hơi buồn bã sầu muộn.
Việc làm vẫn vô cùng ổn thỏa, không thể tìm ra dù chỉ một lỗi nhỏ, có điều người có vẻ yên tĩnh hơn, cơ bản không chủ động nói chuyện với người khác, khi người khác gọi đến, y mới chậm hơn một nhịp ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa với người ta, sau đó rất nhanh lại lo việc của mình.
Người ngoài không hề hay biết một loạt chuyện giữa Tạ Tài Khanh và Hoàng đế, chỉ cho rằng Tạ Tài Khanh trước đó đột nhiên vội vàng tiến đến gần Hoàng đế là muốn lấy lòng Hoàng đế để thăng tiến nhanh chóng, ngờ đâuvỗ mông ngựa trúng chân ngựa, nịnh bợ không đúng chỗ, hoàn toàn chọc giận Hoàng đế rồi. Mọi người thi nhau hả hê khi thấy người gặp họa, cũng có không ít người nghĩ đến xuất thân nghèo khó của y nên hơi chút thương cảm.
Lưu Uẩn thì thở phào một hơi lớn, Tạ Tài Khanh không còn nghĩ đến chuyện chạy chọt đi đường tắt nữa thì mới yên tâm nghiên cứu học vấn với ông.
Vì thế mấy ngày này, ông vắt kiệt thời gian của Tạ Tài Khanh, nhiệm vụ bố trí quả thực rất nặng, ngay cả mấy đệ tử của ông cũng phải cố gắng hết sức mới miễn cưỡng hoàn thành. Lưu Uẩn ngay từ đầu không hề kỳ vọng y hoàn thành, chỉ bảo y học hỏi từ mấy sư huynh, nhưng không ngờ y im hơi lặng tiếng, việc lại làm đâu ra đó, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984558/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.