Sau khi trở về từ trường săn, trước khi đi ngủ, Thái Phi vẫn đứng chờ trước cửa phòng Tạ Tài Khanh như thường lệ.
Tạ Tài Khanh gấp gọn gàng quần áo bẩn đã thay, cuộn lại thành một cục, giao vào tay Thái Phi, rồi quay người định đóng cửa, Thái Phi lật qua lật lại: “Khoan đã.”
Tạ Tài Khanh dừng bước.
Thái Phi thắc mắc nói: “Hôm nay con không dùng khăn tay sao?”
Tạ Tài Khanh giả vờ bâng quơ lãnh đạm nói: “Sáng nay đi vội, không mang theo.”
“Vậy sao.” Thái Phi nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ mặt bình thường của y hai cái, rồi ôm quần áo đi giặt.
Tạ Tài Khanh phía sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm.
Y có nhiều khăn tay như vậy, mất một cái nhỏ chắc Thái Phi không nhận ra đâu.
…
Ngày hôm sau, khi Tạ Tài Khanh làm việc, trong đầu luôn hiện ra hai con ngựa nhỏ sống động nhảy nhót ngày hôm qua, y làm việc nhanh hơn, xử lý xong tất cả công việc trước thời hạn rồi đứng dậy, nói lời ôn hòa với Lưu Uẩn, khó khăn lắm mới được cho phép, y liền tự mình đi đến Thái Bộc Tự.
Đến nơi, y mới phát hiện hai con ngựa nhỏ đã biến mất, trên bãi chăn thả chỉ còn lại hai con ngựa, một đen một trắng.
Con ngựa đen hôm qua còn đứng không vững, hôm nay mắt đã rất có thần rồi, cổ dựa lên người con ngựa trắng cao lớn, tựa vào nhau trông thật thân mật.
Tạ Tài Khanh nhìn cảnh đó, vô thức nở một nụ cười, người chăm sóc ngựa bên cạnh thấy y cười, hơi ngẩn ra.
Trạng nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984559/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.