Xe ngựa đến cổng tẩm cung, lại dừng thêm hơn nửa nén hương Hoàng đế mới mặt mày âm trầm bước xuống, phất tay áo đi vào nội điện.
Ngũ quan Hoàng đế sắc nét, khi không vui thì đôi mắt đen đáng sợ, hung khí uất kết giữa hai hàng lông mày, khiến người nhìn thấy mà khiếp vía.
Tiêu Quân ngã mình xuống ghế Quý Phi, kéo tung vạt áo, giải tỏa hơi nóng, gối đầu lên mu bàn tay, gác chân dài, nhìn lên xà ngang trên điện.
Xả giận xong, cảm xúc hơi bình tĩnh trở lại, lý trí dần dần quay về.
Tiêu Quân đột ngột vỗ trán.
Mẹ nó, mình đang làm gì vậy.
Liên quan quái gì đến Tạ Tài Khanh.
Mấy lần rồi mà vẫn chưa xong phải không?
Thị tẩm một chiếc khăn tay, còn hứng thú bừng bừng nữa, Tiêu Quân, ngươi có đáng thương không chứ?
Ông đây có cả thiên hạ mỹ nữ, ai nấy đều chờ ông đây sủng hạnh, vậy mà ông đây chỉ xứng đáng tự cung tự cấp thôi ư? Ông đây chỉ có thể tự cung tự cấp thôi à?
Vẻ mặt Tiêu Quân không thể tin được.
Có bệnh rồi sao?
Không được, không thể tiếp tục như vậy được.
Hơi nóng kỳ lạ trong máu vẫn đang cuộn trào, dường như chưa được thỏa mãn hết, hoàn toàn không thể không nghĩ linh tinh.
Hoàng đế cúi đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Xem như ngươi lợi hại, ngươi kén chọn không chịu thay đổi, nhất định phải treo cổ trên một cái cây, ông đây thay đổi cũng không được sao?
Hoàng đế đột ngột đứng dậy, ngồi xuống trước bàn án, kéo một tờ giấy tuyên thành, gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984560/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.