Tiêu Quân nói: “Trẫm không những không điều y đến địa phương, Trẫm còn muốn điều y đến trước ngự tiền hầu hạ nữa.”
Tạ Già: “…”
Tạ Già vô cớ nhớ đến những truyện thoại bản phi tần bị thất sủng thuận lợi được sủng ái trở lại trong dân gian.
Chim: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tạ Già không thể kém giác ngộ hơn một con chim, lập tức nói: “Bệ hạ anh minh thần võ, công cao vạn đời!”
Tiêu Quân nhớ ra điều gì đó, hô lớn: “Phúc An! Phúc An! Túi thơm của Trẫm đâu!”
“…” Sau khi bước ra từ chỗ Tiêu Quân, Tạ Già đứng dưới mái hiên, thở dài một tiếng.
Bệ hạ xưa nay muốn làm là làm, làm xong rồi mới nghĩ, năng lực hành động và thực hiện đáng kinh ngạc, luôn tận tâm giải quyết vấn đề, lại chưa bao giờ bị giới hạn bởi định kiến, một khi đã nhắm vào thì ai cũng không khuyên nổi, lại không sợ gánh chịu hậu quả, bấy nhiêu năm chưa có việc nào hắn muốn làm mà chưa làm hoặc đã làm mà không thành công.
Giờ đột nhiên “thông suốt” như thế này, bắt tay vào hành động, cũng không biết Tạ Tài Khanh có chịu nổi không.
Chỉ là không biết cơn hưng phấn này có thể kéo dài bao lâu, đừng vừa động thủ xong lại vứt bỏ người ta, vậy thì Tạ Tài Khanh còn thảm hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Phi đã phơi xong quần áo, đi vào đại sảnh, thấy Tiểu Vương gia vẫn ngồi đọc sách, ngẩn người (nói: “Không đi Hàn Lâm Viện sao?”
“Con bị bệnh, đã xin nghỉ rồi.” Tạ Tài Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984561/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.