Tiêu Quân cười một tiếng.
Tạ Tài Khanh được Phúc An công công dẫn vào, đứng hầu ở ghế dưới, khóe môi hơi cứng lại, thầm nghĩ Tiêu Quân lớn như vậy rồi sao ngủ gật mà cũng cứ cười hoài, thật vô phép tắc.
Tiêu Quân gật đầu một cái, mắt từ từ mở ra, trong cơn mơ màng nhìn thấy Tạ Tài Khanh mặc váy trắng trước mặt, vô thức kêu khẽ: “Tài Khanh.”
Tạ Tài Khanh giật mình, vội vàng quỳ một gối xuống: “Vi thần hoảng sợ.”
Tiêu Quân im lặng vài giây rồi tỉnh hẳn, nhìn rõ Tạ Tài Khanh không mặc váy trắng mà là áo bào trắng, hận không thể tự vả mình một cái, không đổi sắc nói: “Ái khanh đến rồi à.”
Tạ Tài Khanh vâng một tiếng.
“Trước đây là lỗi của Trẫm, nghe Phúc An nói ngươi bị bệnh, có nghiêm trọng không?” Tiêu Quân lười biếng nói.
Tạ Tài Khanh lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Vi thần có thể hầu hạ Bệ hạ, bệnh… tự nhiên sẽ khỏi thôi.”
Nụ cười của Tiêu Quân càng đậm: “Vậy Trẫm mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn.”
Tạ Tài Khanh có vẻ được sủng ái mà kinh sợ, khẽ nói: “Khi nào bệ hạ nhớ đến Tài Khanh, Tài Khanh… Tài Khanh đều nguyện ý.”
“Ngươi không oán Trẫm?”
“Bệ hạ làm gì cũng có lý, chỉ là vi thần đầu óc chậm chạp, không thể hiểu thấu mà thôi. Vi thần báo đáp Bệ hạ là nguyện vọng của riêng vi thần, không liên quan đến Bệ hạ, Bệ hạ có chấp nhận hay không là việc của Bệ hạ, Bệ hạ căn bản không cần vì chuyện này mà tự trách, thêm phiền não, vi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984562/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.