Dùng được nửa bữa, Tiêu Quân gọi Tạ Tài Khanh mang tấu chương trong Ngự Thư Phòng về tẩm cung.
Người vừa ra khỏi cửa, Tiêu Quân lập tức đặt đũa xuống, ngó nghiêng một hồi rồi nhanh tay lẹ chân đổ hết đồ ăn trong chén ra ngoài cửa sổ, xong xuôi thu cái chén rỗng về, lười biếng dựa vào lưng ghế, chỉ vào bàn tiệc thịnh soạn trên bàn: “Chỉ huy sứ, Trẫm mời ngươi ăn cơm, ngươi cứ việc ăn hết cho Trẫm!”
“…” Tạ Già mặt mày cứng đờ.
Tiêu Quân ăn một bụng đồ dầu mỡ, hơi bị ngán, nhận lấy chén trà không nóng không lạnh do Phúc An đưa, uống hai chén mới hơi giải ngấy, lúc này mới hoàn hồn lại.
Hắn đặt chén trà xuống, thấy Tạ Già vẫn cứng đờ không động đậy liền vỗ tay thúc giục: “Nhanh nhanh nhanh! Lát nữa y về rồi! Chỉ huy sứ, ngươi làm được mà!”
Dưới sự thúc giục của Tiêu Quân, chỉ huy sứ tuyệt vọng ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ trước khi Tạ Tài Khanh quay lại.
Khi Tạ Tài Khanh trở về, phần lớn thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt, chén của Tiêu Quân trống không.
“Về rồi?” Tiêu Quân múc một muỗng nước thịt sền sệt vào chén mình, uống một ngụm lớn, hài lòng nói: “Món canh này cũng rất ngon, chỉ huy sứ nếm thử đi.”
Tạ Già: “…”
Tạ Già cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo đã căng cứng của mình, ngấy đến mức thực sự không nói nên lời, dường như chỉ cần mở miệng là có thể chảy ra dầu mỡ, đành vô cùng miễn cưỡng xua tay, ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984563/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.