Tạ Tài Khanh đóng mạnh tấu chương lại.
“Quyển tấu chương này, Bệ… Bệ hạ tự xem đi, vi thần đọc quyển tiếp—”
“Đọc đi, Trẫm không thích xem chữ.” Tiêu Quân nói.
“Bệ hạ—”
“Ngươi cứ đọc đi, Trẫm không dễ dàng tức giận như vậy đâu, dù có viết đại nghịch bất đạo gì đi nữa, Trẫm cũng không đến nỗi giận lây người đọc tấu chương.”
“Bệ hạ…”
“Rốt cuộc viết gì mà Trạng nguyên lang không chịu đọc, Trẫm cùng Trạng nguyên lang xem xem?” Tiêu Quân nhíu mày, làm bộ sắp bước tới.
Tạ Tài Khanh mặt đỏ bừng: “… Vi thần, vi thần đọc, Bệ hạ không cần đến đây.”
Y nhìn vào trong điện, nói khẽ: “Bệ hạ có thể cho người xung quanh lui xuống hết không?”
Tiêu Quân vui vẻ phẩy tay bảo cung nhân lui xuống, còn mình thì lười biếng dựa vào cửa sổ tập trung lắng nghe.
Tạ Tài Khanh ngón tay cứng đờ mở tấu chương ra, nhịn xuống sự xấu hổ giận dữ, thầm mắng một tiếng cái tên lưu manh thúi tha, nhìn lướt qua chữ viết trên tấu chương, nhất thời vô cùng xấu hổ.
“Trạng nguyên lang?” Tiêu Quân nén khóe miệng, cất lời thúc giục.
Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, má càng lúc càng nóng, y ráng nhịn mấy cái thứ khó coi trước mắt, run giọng đọc: “Gần đây vi thần thường lén… lén phụ nữ, tình cờ có cảm nhận, muốn chia sẻ với Bệ hạ.”
Tiêu Quân sững người một chút, suýt bật cười, sắc mặt không đổi: “Đọc tiếp.”
Tạ Tài Khanh nói: “Bệ hạ hai mươi bốn tuổi, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào, đối với chuyện hậu cung nên tùy theo sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984564/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.