Da đầu Tạ Tài Khanh tê dại, cơ thể run lên bần bật. Cảm giác bị kẻ săn mồi mạnh hơn áp đảo, cảm giác sợ hãi trước điều chưa biết ập đến, khiến trong khoảnh khắc đó bản năng khiến y căng thẳng đến mức mềm cả chân, suýt nữa ngã vào lòng Tiêu Quân.
Y tỉnh táo hơn một chút, cắn chặt môi, kiên quyết không mở miệng đáp lời.
“Trạng Nguyên lang?” Tiêu Quân khá kiên nhẫn, dịu dàng khuyên bảo.
Tạ Tài Khanh đột nhiên đẩy mạnh hắn ra: “Bệ hạ, vi thần… vi thần thất lễ.”
Nói xong, không đợi Tiêu Quân gọi mình từ phía sau y đã quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
Tiêu Quân ở phía sau thở dài, bé thỏ trắng này không dễ dụ chút nào.
Hay là hắn đã quá vội vàng nên để lộ đuôi quá rõ ràng rồi?
Nếu đã như vậy…
Vậy thì dứt khoát không giấu đuôi nữa.
…
Tạ Tài Khanh vội vàng trở về phủ.
Thái Phi ra đón: “Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”
Tạ Tài Khanh không nói gì, tự mình bước vào phòng. Thái Phi vội vàng đi theo, thấy vẻ mặt y nghiêm trọng, không nói một lời, lo lắng hỏi: “Lại gặp phải vấn đề gì nữa à?”
Tạ Tài Khanh lắc đầu: “Không có.”
Thái Phi suy đoán: “Hắn sĩ diện, vẫn còn làm bộ làm tịch chần chừ?”
Tạ Tài Khanh: “…Hắn quá vội vàng.”
“…” Thái Phi nói, “Đó là chuyện tốt mà.”
“Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, con không ngờ lại nhanh đến vậy,” Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc khó tả, “Con vẫn chưa nghĩ kỹ bước tiếp theo.”
“Vậy thì cứ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984565/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.