Tiêu Quân ôm người bước nhanh vào. Vừa vào phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Trong phòng ngăn nắp gọn gàng, màu sắc hài hòa nhã nhặn, lại có không ít đồ trang trí nhỏ tinh xảo đẹp mắt. Phòng khuê các của các cô nương chưa chắc đã sạch sẽ sáng sủa như vậy, huống chi đây chỉ là phòng trong của phòng trực ban. Phủ Trạng Nguyên ở nhà còn không biết sẽ như thế nào.
Ngửi thấy mùi hương trên người Tạ Tài Khanh, Tiêu Quân không nhịn được dùng chóp mũi cọ cọ. Hành động này quả thực có chút thân mật và kỳ lạ, hệt như muốn ghi nhớ mùi hương của y để tiện sau này tìm theo mùi vậy. Tạ Tài Khanh xấu hổ giận dữ đẩy hắn ra.
Tiêu Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, càng đi về phía giường, mùi hương của Tạ Tài Khanh càng nồng, yết hầu Tiêu Quân khẽ lăn, thầm nghĩ sao lại có người như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương thôi đã cảm thấy choáng váng rồi, thảo nào người ta nói sắc dục là con dao sắc trên đầu mà.
Càng không có được càng muốn, đã có được lại muốn nhiều hơn, hình như không bao giờ có điểm dừng. Ngay cả khi làm việc khác cũng bồn chồn không yên, cứ mãi nghĩ không biết Tạ Tài Khanh giờ này đang làm gì.
Nếu Tạ Tài Khanh là một chiếc ngọc bội đeo ở thắt lưng thì tốt rồi, cứ yên tâm treo trên thắt lưng hắn, hắn sẽ chuyên tâm làm việc khác được.
“Bảo bối thơm quá.” Tiêu Quân cười nói.
Tạ Tài Khanh trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn gọi cái gì vậy?
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984571/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.