Tiêu Quân nhìn chiếc túi thơm đối xứng với chiếc của Tạ Tài Khanh trên vạt áo mình, sắc mặt hơi thay đổi.
Lưu Uẩn rốt cuộc yêu quý y đến mức nào?
Tạ Tài Khanh hít sâu một hơi, tỏ vẻ như không có chuyện gì: “Có lẽ là do học sinh ở bên bệ hạ lâu, nên nhiễm chút mùi hương.”
“Cũng phải,” Lưu Uẩn đi ra hai bước, quay đầu lại gay gắt nói, “Mau dậy đi!”
Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn gật đầu, đợi ông đi hẳn ra ngoài, dưới ánh mắt không kiêng nể gì của Tiêu Quân phía sau, y run rẩy tay chân mặc quần áo.
Tiêu Quân lại áp sát tới, Tạ Tài Khanh nói: “Đừng—”
Tiêu Quân vòng tay ôm lấy y từ phía sau, nghiêng mặt hôn y.
Tạ Tài Khanh căng thẳng đến mức tim đập nhanh, cố sức đẩy hắn ra: “Đừng… Lưu Uẩn… không kịp…”
Tiêu Quân ngậm lấy môi dưới của y, vừa hừ hừ vừa nói: “Trẫm phải đi thiết triều rồi, để Trẫm hôn một lát, lại đây lại đây, Trẫm giúp khanh mặc quần áo, không làm trễ đâu.”
Nói rồi hắn bế Tạ Tài Khanh lên người mình.
Lồng ngực phía sau rộng lớn ấm áp, eo thon gọn, da thịt chạm nhau lại là một cảm giác tê dại khó tả.
Huống hồ còn có Tiêu Quân nhỏ đang hăng hái bày tỏ sự thân mật nhưng cuối cùng lại bắt nạt y hết lần này đến lần khác.
Y không hiểu tại sao Tiêu Quân nhỏ lại hoàn toàn khác với khuôn mặt của Tiêu Quân, xấu xí đáng sợ, không hề có tính thẩm mỹ chút nào.
Đây là lần đầu tiên y hiểu một cách sống động từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984572/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.