Tạ Tài Khanh không quan tâm đến chuyện này lắm.
Một hoàng đế hai mươi bốn tuổi vẫn còn… Tiêu Quân lại không giống Hoàng huynh của y, với tính cách và tinh lực dồi dào lại phóng túng vọng động như vậy thì làm sao có thể.
Cho dù là thật đi nữa, y cũng chỉ có thể đảm bảo Tiêu Quân trước đây sạch sẽ, chứ không thể đảm bảo Tiêu Quân sẽ không chán y mà lâm hạnh người khác. Dù sao thì việc hắn nói làm là làm, làm xong là bỏ cũng không phải là hư danh.
Nếu thực sự là như vậy, y cũng không thể tham gia vào cuộc cung đấu được.
Cho nên, cứ tùy theo tình hình mà sống, đừng đòi hỏi quá nhiều, nhanh chóng mang thai rồi rời đi là được.
Thái Phi và Tạ Tài Khanh đi vào phòng trong: “Tiêu Quân không giữ con lại dùng bữa sáng sao?”
Tạ Tài Khanh nói: “Có giữ chứ, hắn còn ra lệnh cho con không được chạy, phải đợi hắn.”
Thái Phi ngẩn người: “Vậy sao con lại về rồi?”
Tạ Tài Khanh khẽ cong mắt: “Hắn cưỡng ép con mà không cho con chạy sao? Lúc này không nghe lời, hắn sẽ không giận con đâu.”
“Tình cảm vừa mới tốt lên một chút thì phải dội một gáo nước lạnh để kéo dài thời gian hắn chán con. Hắn cho rằng con là vật sở hữu của hắn thì con luôn phải thỉnh thoảng nhắc nhở hắn một chút rằng con không phải.”
Thái Phi nhìn Tiểu Vương gia với vẻ muốn nói lại thôi. Tiểu Vương gia dù có hoàn toàn vâng lời đi nữa, thì trên đời này cũng không có ai sẽ chán y…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984573/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.