Tạ Tài Khanh thầm cười.
Người là do y tốn công tốn sức câu dẫn tới, tuy hành vi của Tiêu Quân có phần quá lưu manh, nhưng hắn lại hào phóng với mình như vậy, y không khỏi có chút ngại ngùng.
Y không muốn lừa gạt tình cảm của ai, việc Tiêu Quân chỉ muốn chơi đùa với y là tình huống y mong muốn nhất.
Tiêu Quân xuất thân Hoàng tộc, với tuổi thơ như vậy, không thể nào dành chân tình cho bất kỳ ai.
Dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác, Tiêu Quân không làm y khó chịu, y cũng sẽ không làm Tiêu Quân khó chịu.
Y không muốn mắc nợ Tiêu Quân.
Nếu Tiêu Quân sủng ái y, y sẽ miễn cưỡng để hắn từ từ có được một Trạng Nguyên lang dần dần bị hắn cảm động, dần dần để tâm đến hắn.
Tạ Tài Khanh cầm mấy chiếc chìa khóa vàng nhỏ, đang lơ đãng suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng xoạt chói tai, ngay sau đó là một tràng tiếng nổ lách tách long trời lở đất. Động tĩnh lớn đến mức nước trong chén trà của Tạ Tài Khanh cũng sắp văng ra ngoài.
Thái Phi đang ngắm nhìn kỳ sơn dị thạch ngoài nhà, không ngớt lời khen ngợi Tiêu Quân, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài phủ, nét mặt cứng lại.
Âm thanh này có hơi quen tai, gợi lại trong bà một số ký ức quen thuộc, bà vội vàng nhìn Tiểu Vương gia trong phòng.
Tiểu Vương gia vốn dĩ còn thoáng chút cười, tâm trạng không tồi, giờ phút này sắc mặt đen lại, ngồi bất động như núi.
Doãn Hiền phấn khích nói: “Trạng Nguyên lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984574/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.