Phong thư thứ hai là do Tiết Lượng mang vào.
Các tướng lĩnh Nam Nhược về cơ bản đều là Nho tướng, đọc sách viết chữ từ nhỏ. Tiết Lượng là một trong số ít người thô kệch phóng khoáng, xuất thân từ nghề mổ heo, hồn nhiên vô tư, không chú trọng chi tiết. Hắn nhặt thư lên liền xé toạc, bước vào doanh trại, lướt nhanh qua thư: “Chà, nam tử tên Tạ Tài Khanh này thân hình đẹp vậy sao? Eo thon mông lớn.”
Không ít tướng lĩnh hùa theo tiến lên xem.
Hoắc Kiêu im lặng nhìn y.
“Một thước chín, thật sự còn thon hơn cả cô nương.”
“Sao hắn lại có thể viết chi tiết đến thế, ngay cả vòng eo bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu cũng biết rõ luôn? Đừng nói là đã từng sờ qua đó nhé?”
Giữa một tràng cười ồ, Hoắc Kiêu lại vô thanh vô tức nhìn y.
“Ha ha ha, nói gì đấy, hắn đâu phải đoạn tụ, mà có là đoạn tụ cũng không thể nhớ chi tiết đến thế chứ? Ta còn không nói được con cọp mẹ nhà ta nữa là. Chắc là ước lượng thôi.”
Tiết Lượng nói: “Hắn gọi là tiểu tiện nhân, chắc là đến tìm thù nhỉ? Kẻ nào mà chọc giận Tiêu Quân đến mức này, trâu bò thật. Người nào vậy? Sao ta không biết Nam Nhược chúng ta lại có một kẻ trâu bò như thế? Nhưng có ơn báo ơn, có thù báo thù, vương gia chúng ta có nên thành toàn cho hắn không?”
Người bên cạnh suy ngẫm vài giây, nói: “Đúng vậy, Tiêu Quân tuy hành xử có chút lưu manh vô lại, nhưng lời nói thì luôn giữ lời. Về mặt này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984598/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.