Tối hôm đó, Hoắc Kiêu mặt đầy giận dữ xông vào phủ chủ soái: “Vương gia, quân của Tiêu Quân đã đến chân thành rồi, đang chửi bới dưới thành.”
Giang Hoài Sở nhàn nhạt nói: “Chửi cái gì?”
Hoắc Kiêu giận dữ nói: “Bọn họ nói chúng ta là… rùa rụt cổ, nói chúng ta có giỏi thì rúc cả đời đi, bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian của họ, cứ thẳng thắng thừa nhận mình là… cháu chắt họ rùa thì họ sẽ quay đầu về phủ. Họ về sẽ nói ra ngoài rằng, Giang Hoài Dật Nam Nhược là một… con rùa lớn, còn Đoan Vương là… em trai rùa…”
Các tướng lĩnh bùng nổ đứng dậy: “Sao bọn họ dám!”
“…” Giang Hoài Sở lạnh mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Đừng tức giận.”
Binh lính của Bắc Ninh học theo thói lưu manh láo toét từ hoàng đế nhà họ, tài chửi rủa đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Có kha khá nước đã được lãnh giáo tài nghệ này rồi. Chỉ riêng cái miệng của họ thôi đã khiến vô số tướng lĩnh phải ốm lăn quay vì chịu không nổi. Đây đúng là không cần đánh cũng khiến quân địch phải khuất phục, chơi đòn tâm lý, rút củi đáy nồi, giết địch vô hình.
“Bọn họ còn nói Đoan Vương… thất tín bội nghĩa, tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ.”
“Cái lũ này!” Các tướng lĩnh liếc nhìn Đoan Vương đang mặt mày lạnh như nước, siết chặt nắm đấm.
Hoắc Kiêu nén giận: “Bọn họ nói nếu chúng ta không ra, họ sẽ chửi cho đến khi chúng ta phải ra thì thôi. Dù sao bọn họ thừa thãi lương thảo, trăm vạn đại quân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984599/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.