Trương Khuê cầm rìu gầm lên: “Lão tử đi!”
Giọng lão lớn như sấm, trừng mắt nhìn những người khác: “Các ngươi đừng ai tranh với lão tử! Lão tử một rìu chém đầu cái tên tiểu tiện nhân Đoan Vương đó!”
Tiêu Quân cười lớn: “Tốt! Trương tướng quân nhất định muốn đi, quả là dũng mãnh. Vậy thì Trương tướng quân đánh trận đầu!”
Trương Khuê mừng rỡ ôm quyền: “Mạt tướng lĩnh chỉ, thề giết cho y không còn mảnh giáp!”
…
Phủ Chủ soái trong thành.
Phó tướng đang báo cáo chi tiết tình hình ngoài thành bên cạnh Giang Hoài Sở, thấy Giang Hoài Sở liên tục nhìn về phía cửa thành, có vẻ mất tập trung, bèn cười nói: “Nếu vương gia muốn ra ngoài xem, mạt tướng sẽ đưa Vương gia ra ngoài xem một chút. Cứ ngồi mãi trong phủ Chủ soái cũng không tốt.”
Giang Hoài Sở thần sắc khựng lại, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bụng mình, làm như không có chuyện gì nói: “Không muốn. Ngươi tiếp tục nói đi.”
…
Ngoài thành, Trương Khuê dẫn theo vài trăm kỵ binh, vượt qua cây cầu trên hào nước bảo vệ thành, không chút sợ hãi tiến vào cửa thành. Thấy bách tính Nam Nhược đang nhìn lão, lão không chút khách khí trừng mắt đáp trả, dọa cho không ít bách tính sợ vỡ mật.
Tiêu Quân đứng lười biếng phía sau cầu, thần sắc ngạo nghễ, tự tin khiến người ta tin phục.
Tạ Già nãy giờ không chen lời vào được, lúc này cuối cùng cũng có thể nói. Hắn lại gần Tiêu Quân nói nhỏ: “Sao bệ hạ dám chắc trong thành không có mai phục?”
“Trẫm đâu có dám chắc.”
“Không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984600/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.