Hai ngày sau, Giang Hoài Sở vừa thức dậy, thay áo bào đi lại thử một chút. Thấy bụng vẫn còn hơi lộ rõ, y khá bất đắc dĩ lại thay một bộ rộng rãi hơn.
Y thay xong, ngón tay trắng nõn khẽ chọc nhẹ vào bụng, môi mỉm cười, nói chào buổi sáng với nó.
Giờ dùng bữa chưa đến, y ngồi sang một bên, cầm cuốn 《Luận ngữ》 trên bàn lên, tiếp tục đọc nhỏ tiếng.
Thân tín gõ cửa bước vào, Giang Hoài Sở đặt sách xuống, nhíu mày nhìn hắn: “Trương Khuê vẫn tuyệt thực?”
Thân tín gật đầu, vẻ mặt bất mãn: “Thuộc hạ mang đến, lão hất đổ luôn.”
Cánh tay phải của thân tín đầy nước canh và dầu mỡ.
“Hai ngày nay lão còn không ngừng lăng mạ ngài.”
Giang Hoài Sở trầm ngâm một lát, ung dung đứng dậy: “Ta đi xem lão.”
Thân tín ngẩn ra, phẫn nộ nói: “Lão đã không biết điều, vì sao vương gia phải đối đãi tốt với lão như thế? Nam Nhược ta tuy thiếu tướng tài, nhưng cũng không cần chiêu hàng loại người này. Lão cũng không phải là người có tính cách dễ chiêu hàng.”
Hắn thật sự không hiểu, vương gia không dùng hình phạt với Trương Khuê, còn đối đãi bằng lễ nghĩa, cho người hầu hạ lão sơn hào hải vị. Trương Khuê không những không biết ơn, nói đó là thức ăn bố thí, lão thà chết không ăn, còn lớn tiếng nhổ nước bọt mắng chửi Vương gia, hai ngày không dứt.
Giang Hoài Sở lắc đầu.
Trương Khuê trước đây rất tốt với y. Thời điểm y bị Tiêu Quân bắt vào ngục, Trương Khuê là người dẫn đầu trong hàng võ tướng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984601/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.