Giang Hoài Sở mở to mắt, đại não trống rỗng.
Tiêu Quân nói muốn báo thù y, nhưng lại hôn y.
Giang Hoài Sở sợ hắn làm càn, giãy giụa cắn hắn, cắn đến môi chảy máu, nhưng Tiêu Quân không chịu buông ra. May mắn là tay Tiêu Quân chỉ mò mẫm trên bụng y, không có hành động nào xa hơn, chỉ là v**t v* hết lần này đến lần khác, vuốt xuôi vuốt ngược, vuốt thuận vuốt nghịch. Mặt Hoài Sở đỏ bừng lên, ngay cả mắt cũng đỏ hoe vì ngượng. Sau khi có con, y không cho phép người khác chạm vào, người từng chạm vào chỉ có y và lão trang chủ.
Tiêu Quân…
Thân thể dán chặt vào nhau, môi và môi nối liền. Tiêu Quân bất chấp mùi máu tanh giữa môi răng, cậy mở hàm răng của Giang Hoài Sở, hoành hành bá đạo bên trong, m*t từng cái một, dường như muốn để lại dấu ấn của mình trên từng tấc, tuyên bố quyền sở hữu. Hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn, cuốn theo đủ loại cảm xúc dồn nén suốt ba tháng. Hắn hôn quá sâu, gần như chạm đến cổ họng y. Giang Hoài Sở buộc phải há miệng, tay cũng bị Tiêu Quân ấn ra sau gáy, khóe môi không ngừng ch** n**c dãi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khó chịu.
Nếu tình huống cho phép, Tiêu Quân có lẽ sẽ thay một thứ khác nhét vào miệng Giang Hoài Sở để tuyên bố quyền sở hữu.
Sau vài nhịp thở, Tiêu Quân ngậm lấy môi Giang Hoài Sở, hoàn toàn không có ý định buông ra. Hắn dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi Giang Hoài Sở, thì thầm lầm bầm: “Ngươi xem, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984608/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.