Giang Hoài Sở đẩy hắn, nhưng hắn đã hôn lên khóe môi y. Đẩy một cái, hắn hôn cao hơn một chút, động tác ôn nhu dịu dàng, như đang nịnh nọt xin y chiếu cố. Môi y ngứa ngáy. Giang Hoài Sở ngước mắt đối diện ánh nhìn của hắn, trừng mắt một cách hung dữ. Giây tiếp theo, người đang cọ xát trên môi y đột nhiên xé toạc lớp giả tạo, nắm lấy hai tay y, nghiêng đầu hôn sâu xuống.
“Ưm…” Gáy y bị đụng vào tấm ván gỗ sau giường, Tiêu Quân đã kịp thời dùng tay đỡ lại.
Giang Hoài Sở: “Ta không muốn…”
Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Quân xâm nhập. Giang Hoài Sở buộc phải ngửa đầu một chút, mới miễn cưỡng chịu đựng được. Nụ hôn này tràn đầy cảm xúc mãnh liệt và cuồng nhiệt, khiến người ta ngay lập tức choáng váng, không còn sức lực để chống đỡ. Tim Giang Hoài Sở đập nhanh một cách khó hiểu, y cố nặn ra lời từ kẽ răng: “Ta không muốn… không muốn…”
Tiêu Quân ngậm lấy môi dưới của y: “Tại sao?”
“Tiêu Quân… ta không muốn…”
Trán Giang Hoài Sở rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt hơi tái. Tiêu Quân theo dõi sát sao thần sắc của y, lập tức dừng lại. Trước đây hắn chỉ có thể hiểu năm phần Tạ Tài Khanh. Sau khi biết thân phận thật sự của Tạ Tài Khanh, hắn gần như có thể hiểu ý nghĩa của từng biểu cảm, từng lời nói của Giang Hoài Sở. Trước đó, Giang Hoài Sở nửa giận nửa thẹn, hắn mới dám làm càn. Nhưng lúc này, Giang Hoài Sở thật sự không muốn, trong đôi mắt đen láy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984616/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.