Thi thể tôi cuối cùng vẫn nằm lại trong nhà x.á.c bệnh viện, không ai đến nhận.
Hình Dục mặc kệ nữ cảnh sát đang phẫn nộ, mặt lạnh tanh cùng Tiểu Tả rời khỏi bệnh viện.
Trở lại xe, sắc mặt anh ấy đen kịt, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Tôi lơ lửng ở ghế sau, không cam lòng mà lên tiếng:
“Hình Dục, qua thất đầu rồi, có lẽ tôi thực sự sẽ tan biến. Anh giúp tôi thu xếp hậu sự với bà nội được không?”
“Câm miệng!”
Hình Dục đột nhiên gầm lên, khiến tôi và Tiểu Tả đều giật b.ắ.n mình.
Tiểu Tả dè dặt hỏi: “Hình… Hình tổng…”
“Xuống xe.” Giọng Hình Dục lạnh lùng.
Tiểu Tả lập tức hiểu ý, mở cửa chuẩn bị bước xuống. Nhưng vừa tới cửa, Hình Dục lại bổ sung một câu:
“Tra xem Vương Văn Thúy được chôn ở đâu.”
“Vâng.”
Cửa xe đóng lại.
Hình Dục khởi động xe, vẫn không quay đầu nhìn tôi lấy một lần.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ thế lùi dần lại, bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ trôi về phía trước, ngồi xuống ghế phụ.
“Hình Dục, tôi—”
“Câm miệng.”
Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào con đường phía trước, đường nét gương mặt sắc lạnh như d.a.o khắc.
“Nhất định tôi sẽ giữ được em.”
Tôi bất lực: “Nhưng tôi c.h.ế.t rồi mà. Chẳng phải anh đã tận mắt thấy t.h.i t.h.ể của tôi sao?”
Hình Dục đột ngột siết chặt vô lăng, giọng nói cao lên, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm:
“Em đang đứng ngay trước mặt tôi, dựa vào đâu mà bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872116/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.