Mẹ tôi mặt mày trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì cái c.h.ế.t của tôi, nhưng tiếng kêu đau đớn của Lâm Tư Vũ lập tức kéo bà trở lại thực tại. Bà cuống quýt ôm lấy chị ta, như một con gà mái già che chở con mình.
“Là tôi nói. Tôi sợ Tả Ức sinh lòng tham nên mới cố ý nói với Tư Vũ như vậy.”
Tôi cúi mắt xuống, hoàn toàn không hề ngạc nhiên.
Mẹ của Lâm Tư Vũ, đúng là một người mẹ tốt.
Nhưng mẹ của Lâm Tả Ức, thì không.
“Tham lam ư?”
Nữ cảnh sát chậm rãi lặp lại hai chữ ấy, rồi bật cười khinh miệt. Nhưng trong đôi mắt chị ấy, nước mắt đã lặng lẽ dâng đầy.
“Cô ấy vì gom tiền chữa bệnh cho bà Vương Văn Thúy mà từng đi bán máu, suýt nữa còn bị phòng khám chui lừa gạt… định bán thận.”
“Bà Lâm, tôi không hiểu. Cùng là con gái của bà, Tả Ức đã làm gì sai? Bà là người sinh ra cô ấy, đưa cô ấy đến thế giới này mà, đúng không?”
“Khi Lâm Tả Ức khổ sở, cùng quẫn như vậy, bà đã từng một lần đứng ra bảo vệ cô ấy giống như hôm nay chưa?”
Nước mắt rơi xuống. Nữ cảnh sát quay đầu, nhìn t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của tôi, giọng nói run rẩy đến mức nghẹn ngào:
“Trừ bà nội ra, cô ấy chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả.”
“Đến cả khi c.h.ế.t, cô ấy cũng phải c.h.ế.t một cách lạnh lẽo như thế. Nước đêm rất lạnh, khi tôi vớt cô ấy lên, cái lạnh ấy như thấm vào tận xương tủy, lạnh đến mức tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872117/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.