Tám giờ tối, Đường Hoàn chuẩn bị livestream. Tông Hách chẳng biết từ đâu lôi ra một bó hoa, c*m v** cái lọ trắng trông cũng khá nghệ thuật, mang vào đặt trong phòng phát sóng của cậu. Nhìn rất ra dáng, khiến Đường Hoàn không khỏi nghi hoặc , nguyên soái đại nhân phong cách "thép nguội thẳng nam" kiểu đó mà biết cắm hoa á?
Quả nhiên, Tông Hách đặt bó hoa lên bàn của Đường Hoàn: "Tôi mua loại hoa có mùi thơm nhẹ cho cậu."
Đường Hoàn hiểu ra ngay , Tông Hách đã biết vụ cậu cắt hoa hôm trước rồi. "Không sao đâu, nếu anh không chịu được thì đừng nhúc nhích là được, tôi không phải kiểu sống màu mè đâu."
"Cậu có thể màu mè một chút, tôi vui." Ý Tông Hách rất rõ , tôi thích nhìn cậu sống màu mè, tôi chỉ muốn cưng chiều cậu.
Đường Hoàn sờ mặt, hơi đỏ. Bị tấn công trực diện như vậy có chút đỡ không nổi: "Cảm ơn anh."
Tông Hách gật đầu: "Ừ."
Đường Hoàn cạn lời, cái kiểu nhận lời cảm ơn như thể đương nhiên ấy, đúng là quá tự tin! Phải nói, đúng chuẩn khí chất vua hổ.
Tông Hách dựa vào bàn, nhẹ nhàng nói với Đường Hoàn: "Chờ tôi khỏe lại, đưa cậu ra ngoài dạo chơi."
Đường Hoàn lắc đầu: "Không cần vội đâu, tôi có việc thì tự đi được. Thật ra bình thường tôi cũng khá lười ra ngoài, ở nhà vẫn thích hơn, có mua sắm online, mọi việc đều thuận lợi."
Tông Hách gật đầu: "Thích ở nhà là thói quen tốt, đáng khen. Nhưng vẫn nên ra ngoài chơi một chút, muốn chơi gì thì chơi."
Đường Hoàn tò mò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851699/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.