Phòng phát sóng trực tiếp với phòng ngủ nằm đối diện nhau, Tông Hách vừa đứng ở cửa đã cởi áo ngủ, cũng không có gì quá đáng. Cởi xong liền xoay người vào phòng ngủ, phát hiện Đường Hoàn còn đang lấp ló ngoài hành lang, kiểu như đang "thẹn thùng", hắn nhắc nhở: "Cậu còn xem không?"
Đường Hoàn vội vàng chạy theo, lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn rồi , đang tưởng tượng cái con mèo to hơn Đại Tráng rất nhiều rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào?
Tông Hách vào phòng đóng cửa lại, tiếp tục c** q**n. Đường Hoàn hoảng hốt: "Còn cởi nữa là sao?"
Tông Hách liếc cậu một cái, ánh mắt kiểu "sao cậu ngốc vậy?", không c** đ* thì chẳng lẽ định để quần áo bị nứt bung ra à?
Ngay sau đó, Đường Hoàn mới nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn cỡ nào.
Một luồng sáng trắng vụt qua, một con mèo khổng lồ lông đen pha vàng dài mềm, không tính cái đuôi thì riêng thân mình đã dài tới hơn hai mét, đột nhiên hiện ra ngay trên giường. Không c** đ* thì quần áo chắc chắn đã rách toạc rồi!
Đầu óc Đường Hoàn tạm thời "sập nguồn". Ngày thường chắc còn phun ra một câu kiểu "khi quân đội chiến đấu chẳng lẽ tập thể n*d* chạy?", nhưng lúc này cậu chỉ còn một suy nghĩ trong đầu: lao vào ôm hắn!
Cậu có thể tưởng tượng cảm giác ôm một con mèo khổng lồ với lớp lông vừa dày vừa mềm vừa ấm không? Con mèo này đủ to để làm thành cái ghế sofa, cậu có thể vùi cả người vào, sờ đâu cũng thấy mềm, nghĩ đến thôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851700/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.