Đường Hoàn vừa nghe tiếng bước chân không đúng, lập tức nhạy cảm ngồi dậy. Nhìn thấy là Tông Hách, cậu khó chịu hừ một tiếng, nhớ ra chuyện tức giận, dứt khoát nằm xuống lại, kéo hai con mèo về ôm vào lòng, tiếp tục ngủ!
Tông Hách ngồi xuống mép giường, chọc chọc lưng cậu. Hai con mèo ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức nhảy khỏi lòng Đường Hoàn, bò lên bậu cửa sổ trốn đi, đến cả Kim Tiểu Bàn cũng phản ứng nhanh nhẹn không kém.
Đường Hoàn ôm chặt gối, bực bội chẳng muốn nói chuyện với người phía sau.
Tông Hách lần đầu tiên hạ mình như vậy, giọng nhỏ nhẹ: "Còn giận à?"
Đường Hoàn hơi nghiêng đầu, vẫn không muốn lên tiếng.
Tông Hách lại chọc cậu lần nữa: "Hôm nay có sợ lắm không?"
Đường Hoàn bực mình mím môi, bị cái thái độ dỗ dành này làm mềm lòng.
Tông Hách như vậy, có lẽ cậu là người đầu tiên được thấy. Nói thật thì... cũng có chút vui trong lòng.
Tông Hách thấy cậu vẫn không phản ứng gì, bất đắc dĩ lại chọc tiếp: "Anh định nói với em rồi, nhưng chưa kịp."
Đường Hoàn giận dỗi hừ một tiếng: "Xạo! Rõ ràng có rất nhiều lần nói được, anh cố tình không nói! Gạt em thấy vui lắm hả?!"
Mặt Tông Hách tối sầm, không phản bác nổi.
Đường Hoàn trở mình, nhìn thẳng vào mắt anh: "Không phải là sĩ diện đúng không? Anh thấy nói cho em biết mình chỉ biến thành mèo con được, yếu đuối như vậy thì mất mặt lắm, đúng không?"
Mắt Tông Hách sáng rỡ, vội vàng gật đầu.
Đường Hoàn trợn trắng mắt: "Vậy anh có từng nghĩ tới cảm giác của em khi nuôi anh như con không? Giờ con trai em không còn nữa, anh tính bù gì cho em? Anh có từng nghĩ tới sự hụt hẫng trong lòng em không? Sau này em sẽ không được gặp lại Đại Tráng nữa!"
Tông Hách hít sâu một hơi, nhìn Đường Hoàn đang bô bô mắng mình, càng nói càng có lý, anh thật sự không biết phải cãi lại thế nào: "Vậy em nói xem, bây giờ nên làm sao?"
Đường Hoàn nghẹn lời. Cậu chỉ đang giận, chứ thật ra cũng không nghĩ ra cách gì trừng phạt Tông Hách cho ra hồn. Chỉ cần anh thành khẩn xin lỗi, biết sau này không được giấu chuyện như vậy nữa là được rồi. Dù sao hồi đó hai người còn chưa thân, cậu thì cứ nằng nặc đòi ly hôn, Tông Hách bị ép mới phải giấu, không tin tưởng cậu, không dám nói sự thật.
Cậu tức là tức chuyện sau này tình cảm đã sâu sắc rồi, Tông Hách vẫn còn giấu cậu. Thế mới khiến cậu thất vọng, cộng thêm từ nay về sau sẽ không còn thấy Đại Tráng nữa... Đường Hoàn mới thấy khó chịu.
Tông Hách hỏi lại: "Em cũng không biết nên làm sao, vậy em còn giận làm gì?"
"Em..." Đường Hoàn tức đến bật ngồi dậy, trong lòng chửi thầm, đây là kiểu ngụy biện gì vậy?
Tông Hách nhìn cậu rất nghiêm túc. Anh thật sự thấy nếu không biết nên xử lý thế nào thì giận dữ để làm gì? Làm gì cũng phải nghĩ tới mục tiêu trước, đó là nguyên tắc hành động nhất quán của nguyên soái. Không có mục tiêu thì không có hành động. Anh nhìn Đường Hoàn với ánh mắt bao dung, như đang nói: em ngồi dậy rồi, cao hơn anh rồi, vậy cũng nên phân rõ phải trái chứ.
Đường Hoàn nghẹn họng: "Vậy ý anh là em giận cũng sai luôn?"
Mặt Tông Hách sa sầm: "Nếu em muốn tính sổ, thì thật ra anh cũng có chuyện muốn tính."
Đường Hoàn nổi đóa: "Tính đi! Anh còn mặt mũi mà tính à! Không phải là chuyện hồi đó lúc ly hôn hả?!"
Tông Hách đứng lên, quỳ một gối trên giường, nửa người trên áp sát lại gần, từ trên cao nhìn xuống Đường Hoàn, đặc biệt nhấn mạnh hỏi: "Em là ba của ai? Em bắt anh gọi em là ba bao nhiêu lần rồi, còn nhớ không?"
Đường Hoàn bị tư thế này làm cho hoảng hồn, ngẩng cổ lên, khí thế lập tức yếu đi phân nửa: "Anh có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"
Tông Hách nhớ lại lúc bị Đường Hoàn đè lên giường, bắt phải ngoan ngoãn nhận sai rồi gọi "ba ba", càng nghĩ càng thấy tức, giọng lại càng mạnh: "Em nói xong thì anh ngồi xuống."
Đường Hoàn cuống lên, đẩy người đang đè trên mình ra, nhưng không lay nổi. Cậu càng thấy mất thế, "Anh biến thành mèo con thì em chỉ có thể nuôi như con trai thôi, còn giờ anh như thế này rồi, có cho tiền em cũng không kêu nữa."
Mặt Tông Hách đen lại, dứt khoát đè thẳng lên, ấn cậu xuống giường, khóa chặt từ phía sau: "Lúc em ấn anh xuống như vậy, anh cũng đâu có giận, mà giờ em còn giận anh."
Đường Hoàn tức đến nỗi đấm luôn cái gối: "Anh rõ ràng là tới trả thù!"
Cảm giác được bàn tay đang đặt trên người mình bắt đầu không yên phận, mặt Đường Hoàn đỏ bừng. Cậu quả thật từng xoa anh như thế, nhưng... lúc ấy nghĩ anh là con nít, tay chân vụng về, hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào màu sắc!
"Anh cũng có gọi em là ba ba đâu nhé!" Đường Hoàn đỏ mặt, không dám nhắc gì về chuyện Đại Tráng nữa, cảm thấy mình như cái bánh điểm tâm trên bàn của đối phương, muốn ăn lúc nào cũng được, "Em gọi anh là ba ba được rồi chứ, ba ba, tha cho em đi!"
Tông Hách không ngờ Đường Hoàn lại chơi chiêu này, cạn lời thật sự, tay vẫn đặt trên vai cậu mà không biết đặt tiếp ở đâu.
Đường Hoàn thì chẳng sĩ diện như Tông Hách, "Dù sao đêm nay cũng là để tính sổ mà, còn thù oán gì, anh nói đi, tính hết một lượt. Dù sao anh cũng làm mất tiêu con trai em, phải dứt điểm một lần!"
Làm ăn là phải sòng phẳng, không thể chịu thiệt. Phải nhắc đối phương đúng lúc để nhận thức ra lỗi của mình.
Về vụ "làm mất con trai", Tông Hách thật sự cạn lời không biết giải thích sao. Vốn đang thấy hơi tức, mà bây giờ hai người lại thành ra như vậy, không khí cũng đổi vị. Tông Hách dứt khoát ôm Đường Hoàn chặt hơn, hôn nhẹ vào tai cậu: "Anh sẽ bù cho em một đứa y hệt."
Đường Hoàn ghét bỏ: "Không cần, lỡ nó giống em thì sao? Là người chứ không phải mèo, không có lông, đầu hói luôn thì sao?"
Tông Hách không cãi nổi nữa, dứt khoát im luôn.
Đường Hoàn còn chưa hết lý lẽ, bực bội nói: "Anh không chịu gọi em là ba ba, em thì đã gọi anh rồi, anh còn làm mất tiêu con trai em, giờ chẳng phải là anh nợ em sao? Anh còn chưa chịu tỉnh táo lại, về đây làm gì?"
Tông Hách bị cậu nói một mạch không chừa đường lui, nghẹn lời chẳng biết đáp ra sao, giận đến độ lật người cậu lại, trực tiếp đè lên.
Đường Hoàn lập tức câm nín, giá trị vũ lực là điểm yếu chí mạng, miệng có nhanh đến mấy cũng vô dụng.
Một nụ hôn dài vừa kết thúc, Đường Hoàn bực mình trợn mắt nhìn người đang đè trên người mình. Thế đấy, đây là phong cách của quân nhân sao?
Không nói lại thì dùng vũ lực, nói lý ở đâu?
Tông Hách lại cúi đầu hôn cậu thêm một cái, giọng có chút làm nũng: "Anh không muốn ngủ ở thư phòng nữa."
Đường Hoàn bị chọc cười, cũng hạ cơn giận hơn phân nửa. Có thể thấy được nguyên soái đại nhân lộ ra vẻ uất ức kiểu "ba ba", coi như cũng xả được cục tức trong lòng. "Vậy sau này còn bướng nữa không? Có chịu sửa không?"
Tông Hách cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu, trầm giọng cam đoan: "Sửa."
Đường Hoàn trợn mắt nhìn anh một lát, thấy trong mắt anh là vẻ nghiêm túc, lúc này mới bật cười thật sự: "Biết sai là tốt rồi. Giờ anh có thể xuống khỏi người em được chưa, ép vậy thở cũng không nổi."
"Rèn luyện quen là được." Vốn câu này chẳng có gì mờ ám, ý là nên rèn luyện thể lực, bộ phận nào yếu thì rèn bộ phận đó, quân nhân là phải dứt khoát trực tiếp. Chẳng ngờ nói ra trong hoàn cảnh này, ý vị lập tức thay đổi.
Đường Hoàn mặt đỏ bừng, nhìn Tông Hách nghiêm túc mà lại đang giở trò lưu manh, cạn lời. Tông Hách cũng ý thức được câu nói kia dễ gây hiểu lầm, hai người nhìn nhau vài giây, Tông Hách dứt khoát cúi xuống hẳn, đêm nay không chỉ không ngủ ở thư phòng, mà còn định làm cho xong chuyện luôn.
Đường Hoàn theo phản xạ giãy giụa vài cái, nhưng giãy không ra thì cũng đành chịu, dứt khoát tự nhủ: làm thì làm, kết hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ sống thanh tịnh cả đời? Hai người đã yêu đến mức này, thuận nước đẩy thuyền cũng là chuyện tự nhiên thôi. Ai ngờ lúc ấy, bên cạnh bàn vang lên một tiếng "rầm", ngay sau đó là tiếng mèo kêu thảm thiết. Tim Đường Hoàn khựng lại một nhịp: "Kim Tiểu Bàn!"
Kim Tiểu Bàn sợ đến rút vào gầm bàn, ôm đuôi mình l**m lông, nhìn chén canh bị nó đụng đổ văng đầy đất, còn không nhịn được vươn móng chấm chấm l**m l**m, l**m xong rồi còn bẹp miệng chép chép, tiếc nuối không thôi.
Đường Hoàn liếc Tông Hách với ánh mắt đầy bất mãn và khao khát chưa được giải toả, nhịn cười. Đống canh đổ trên sàn không dọn thì đúng là chẳng còn hứng thú nổi.
Tông Hách bất đắc dĩ ngồi dậy, đúng lúc đó, bác Lâm gõ cửa: "Giờ này chắc còn chưa ngủ đâu, nguyên soái, Cố thiếu tướng tới rồi."
Tông Hách bực mình nhéo má Đường Hoàn một cái: "Anh đi một lát..."
"Anh khỏi quay lại." Đường Hoàn lúc này cũng đã bình tĩnh, giọng nghiêm túc nói: "Em thấy, để tăng thêm ấn tượng, anh vẫn nên quay lại thư phòng ngủ thì hơn. Đúng, em không thể buông tha cho anh dễ dàng như vậy được, em là người có nguyên tắc!"
Tông Hách: "......"
"Lần này đã điều tra rõ hết mọi chuyện, có dính tới hoàng thất, chúng ta nên giữ kín thì hơn. Tôi lo tin tức bị rò rỉ nên đích thân tới."
Một người đàn ông hơn ba mươi, khí chất trầm ổn, không hề có vẻ sắc bén hay sát khí của quân nhân, giọng nói cũng chậm rãi, không nhanh không chậm, mặc bộ quân trang không đeo quân hàm, đang ngồi trong thư phòng của Tông Hách. Thấy Tông Hách vào, anh ta cũng không đứng lên, khi nói chuyện miệng vẫn mang nụ cười nhẹ.
"Không ngờ thân phận cậu ta lại phức tạp đến vậy. Đường công tước đúng là xem trọng chuyện truyền thừa gia tộc thật, không ngờ vì giữ được vinh quang ba trăm năm mà chuyện như thế cũng dám làm. Phu nhân của ông ấy cũng chịu khổ không ít." Cố Ngạn Khải đợi Tông Hách đóng cửa xong mới tiếp tục nói: "Đường Hoàn, tên thật là Đường Dục, khi sáu tuổi vì tinh thần lực đạt cấp S, đứng đầu trong giới quý tộc, lại thêm gia tộc Đường có nền văn hoá sâu dày, nên được định sẵn làm Thái tử phi."
Tông Hách mặt lạnh, chuyện này anh đã biết.
Cố Ngạn Khải cảm khái: "Đúng ra là một cuộc đời khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, đáng tiếc mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy bảy tuổi, em trai ruột Đường Đình Diệp lúc ấy mới hai tuổi, vận xui liền rơi lên đầu hai anh em. Đường công tước bên ngoài nuôi một tình nhân, chuyện này trong giới quý tộc vốn chẳng mới mẻ gì, người ta nuôi mấy cô cũng chẳng sao. Chỉ tiếc, người phụ nữ đó là người quản gia Đường Liêm từng bỏ rơi khi còn trẻ, và có với ông ấy một đứa con gái. Vì áy náy, Đường Liêm đã ra sức bảo vệ tình nhân cũ kia, giúp bà ta lặng lẽ sinh cho Đường công tước một đứa con trai. Đứa bé ấy cũng thừa hưởng thiên phú tinh thần lực của nhà họ Đường, vừa sinh ra đã là cấp S."
Cố Ngạn Khải kể tới đây, không nhịn được cười: "Sau đó thì chuyện càng thú vị. Sau khi Đường phu nhân mất, Đường công tước đưa tình nhân về nhà, cậu con trai thứ hai vì có tinh thần lực cực cao nên được ông ta công nhận. Chuyện này trong giới quý tộc cũng chẳng có gì đáng trách. Vị phu nhân mới cũng coi hai anh em Đường Dục và Đường Đình Diệp như con ruột mà chăm sóc thêm phần chu đáo, Đường công tước cũng rất hài lòng.
Mà oái oăm thay, đại thiếu gia Đường Dục thì tinh thần lực càng ngày càng yếu, dần dần thành phế nhân. Để giữ được mối liên hôn với hoàng thất, giữ lấy vinh quang mấy trăm năm của phủ công tước, Đường công tước quyết định để con trai thứ đóng giả con cả, nhốt Đường Dục vào hậu viện, nói cậu bị bệnh nặng, không thể gặp người. Nửa năm không xuất hiện trước công chúng, sau đó dùng công nghệ cao chỉnh dung, đem cậu em cùng tuổi sửa mặt thành Đường Dục, thay thế vị trí của anh cả trong cuộc đời."
Mặt Tông Hách ngày càng khó coi. Trước đó anh đúng là đã điều tra được một phần, nhưng không ngờ lại có nhiều chi tiết đến vậy: "Nói tiếp đi."
"Sau đó, Đường Dục thật sự bị giam lại, phủ công tước nói với bên ngoài là con trai thứ đã chết non. Thật ra làm vậy cũng chẳng tinh vi gì mấy, nếu hồi trước giấu luôn chuyện đứa con thứ thì còn có thể coi là hoàn hảo. Đáng tiếc, Đường phu nhân vì muốn bước chân vào nhà họ Đường, nên phải khoe thiên phú của con trai. Hồi đó không bị phát hiện là do hai đứa còn nhỏ, lớn lên lại giống nhau y như đúc. Ký ức trước kia có thể đổ hết cho bệnh mà quên, đứa em chỉ cần nhớ mấy người bạn từng gặp, mà lúc đó, tiểu Thái tử khoảng bảy tuổi là đủ rồi."
Cố Ngạn Khải lấy hai tấm ảnh ra nhìn: "Giờ nhìn lại thì cũng chẳng còn giống như xưa nữa, chắc do khung xương dần phát triển, càng ngày càng ra dáng thật sự. Cũng may Thái tử phi giống mẹ, không xấu."
Nói đến đây, Cố Ngạn Khải còn tiếc nuối: "Giá mà xấu một chút thì lại càng thú vị."
Tông Hách nhíu mày, bắt đầu thấy bực với giọng điệu kể chuyện như đang tám tin hot của Cố Ngạn Khải: "Sau đó cậu ấy đi đâu, lấy thân phận giả nào để sống?"
"Cái này cũng thú vị đấy. Đứa em trai của cậu ấy, Đường Đình Diệp, tiểu công tước kia đúng là có đầu óc. Khi Đường Dục bị nhốt lại thì nó tận mắt thấy, lúc đó nó mới ba tuổi, những người hầu có mặt đều bị diệt khẩu. Khi ấy nó đã hiểu rằng nếu nói ra chuyện này, người đầu tiên không tha cho nó chính là cha nó. Vậy nên nó không dám cầu cứu, cũng không dám tìm đến ông ngoại, mà chọn cách ngoan ngoãn lấy lòng mẹ kế, coi người anh trai giả là anh ruột thật, từ từ thu thập thế lực trong nhà. Bây giờ nó mới mười sáu tuổi mà Đường gia từ trên xuống dưới đã âm thầm nằm trong tay nó rồi. Lợi hại nhất là mạng lưới kinh doanh của Đường gia, bảy mươi phần trăm đều do nó quản lý."
Cố Ngạn Khải tỏ ra rất thưởng thức dáng vẻ Đường Đình Diệp, mỉm cười nói:"Chính nó là người giúp Đường Dục trốn đi, mấy cái kỹ năng tự bảo vệ mình cũng là nó lén dạy. Ban đầu Đường Đình Diệp cho người đưa anh nó đến một tinh cầu xa để ẩn náu, đổi tên thành Đường Hoàn, định khi nào khống chế hoàn toàn Đường gia xong sẽ đón anh về." Càng nói Cố Ngạn Khải càng thấy Đường Đình Diệp là một nhân tài, "Đường Đình Diệp đầu óc thâm sâu như vậy, đáng lẽ nên làm quý tộc, nhưng cậu ta đúng là một thiên tài quân sự, hoặc ít ra cũng sẽ là một chính khách thành công."
Tông Hách lạnh mặt: "Cũng có thể, sau này cậu ta sẽ thành kẻ cuồng chiến tranh."
Cố Ngạn Khải thoáng sững người, gật đầu: "Thật đấy, thằng bé bị áp lực đè nén quá lâu, có vẻ hơi thích giết chóc. Điều tôi đang lo bây giờ là, chuyện Đường Liêm thuê người giết Đường Hoàn, nó có biết không?"
Tông Hách cười nhạt: "Đồ quỷ nhỏ."
"Phụt! Chắc chắn nó biết chứ, mà còn không báo cho anh ngay lập tức, gan cũng to thật." Cố Ngạn Khải bật cười, "Có lẽ nó đang thử xem anh có đủ năng lực bảo vệ anh trai nó không."
Tông Hách mặt lạnh, tự mình cầm tập tài liệu lên xem. Cố Ngạn Khải nói tiếp: "Dù Đường Đình Diệp đầu óc có sâu đến đâu thì cũng mới mười mấy tuổi, không ngờ là Đường Dục , tức Đường Hoàn , lại gặp Tinh Đạo trên đường đi trốn, rồi mất tích luôn, đến tín hiệu cũng không dò ra được. Tôi nghi ngờ rằng, tín hiệu thân phận của cậu ấy chính là do Đường Hoàn tự tay xoá. Trước khi mất trí nhớ, có lẽ cậu ấy đã tự huỷ sạch để không còn liên quan gì tới nhà họ Đường, cũng không muốn liên luỵ tới em trai mình, vậy nên Đường Đình Diệp mới tìm mãi không ra. Dựa theo cách Đường Hoàn xử lý, tự bảo vệ bản thân chắc chắn không có vấn đề gì."
Lúc này bác Lâm gõ cửa, mang vào một tô mì. Cố Ngạn Khải lập tức đứng lên, tự tay nhận lấy: "Cảm ơn bác Lâm!"
Tông Hách mở máy truyền tin, nhân lúc Cố Ngạn Khải ngồi xuống liền gọi:"Mervyn, theo tôi đi một chuyến."
Cố Ngạn Khải vừa cầm đũa lên, nghe Tông Hách nói thì lập tức ngừng lại, "Giữa đêm thế này anh gọi Mervyn làm gì? Cậu ta chẳng khác nào con chó bị dại, mấy ngày nay nghẹn đến sắp điên, gặp ai cũng muốn cắn."
Tông Hách cúp máy, giọng bình thản: "Tới phủ công tước Đường đi một vòng."
"Ê!" Cố Ngạn Khải sốt ruột đứng dậy: "Chuyện này dính tới hoàng thất, tôi đã không muốn tin rò rỉ nên mới đích thân đến. Bây giờ anh đi chẳng khác gì thông báo cho người của hoàng gia rằng Đường gia có chuyện tráo người.
Chuyện thuê sát thủ thì công tước không ra mặt, chuyện hạ độc ông ta cũng không biết, anh bình tĩnh lại được không?"
Tông Hách đã khoác lên áo khoác quân phục treo trên giá, "Tôi lựa lúc đêm khuya không ai chú ý để đi."
"Anh dẫn theo lính, giữa đêm tới bái phỏng, chọn ngay thời điểm đó?" Cố Ngạn Khải dở khóc dở cười, "Không biết còn tưởng anh tới xét nhà."
Tông Hách mặc áo xong, từ túi móc ra quân hàm gắn lên vai, mặt lạnh giọng càng lạnh hơn: "Bạn đời tôi bị ức h**p thành thế, mà tôi không đến tận cửa đòi lại công bằng, thì còn là đàn ông cái gì?"
Cố Ngạn Khải bị câu này nghẹn họng, nhìn bàn còn đầy mì, vội vàng gắp vài miếng lùa vào, bưng chén theo sau anh ra đại sảnh. Tô mì ăn sạch trong vài bước, tốc độ ăn của quân nhân đúng là nhanh như sấm chớp.
Đường Hoàn dọn xong đống canh đổ, vừa ra ngoài thì thấy Tông Hách chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Giữa đêm, anh mặc bộ quân trang chỉnh tề, đến cả huân chương cũng đeo, trông hệt như chuẩn bị ra trận. Đường Hoàn hoảng hốt hỏi: "Xảy ra chuyện rồi sao?"
Tông Hách khựng bước, từ phía phi hành khí quay ngược lại, "Ra ngoài xử lý chút việc, không phải đánh trận, đừng lo."
Đường Hoàn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ anh đang trấn an mình: "Vậy anh cẩn thận."
Tông Hách dịu giọng: "Thật sự không có gì. Trên bàn làm việc anh để lại một tập tài liệu, có liên quan tới em, em có thể đọc thử."
Đường Hoàn hơi nghiêng đầu: "Anh không phải đi vì em hết giận đấy chứ?
Lúc trước em thảm lắm đúng không?" Thấy ánh mắt Tông Hách, cậu lập tức hiểu ra mình đoán đúng.
"Vậy vất vả cho anh rồi, Đại Tráng... à nhầm, thúc ấy!" Đường Hoàn cố nhịn cười, trêu một câu đầy ẩn ý. Cậu không định cản Tông Hách, tin rằng một nguyên soái như anh sẽ không vì xúc động mà làm chuyện l* m*ng. Nếu anh muốn đi, thì cứ để anh đi, có hậu quả gì thì cậu cũng sẽ cùng anh gánh chịu.
Tông Hách cong khóe môi, đưa tay khẽ cốc lên mũi cậu một cái: "Thông minh!"
Đường Hoàn cười híp cả mắt: "Anh cứ khen em hoài."
Tiễn Tông Hách lên phi hành khí, nhìn anh rời đi, lúc này Đường Hoàn mới bước vào thư phòng. Thường ngày căn phòng này luôn đóng kín. Cậu nhìn nút quét vân tay, hơi chần chừ, rồi đặt tay lên. Sau khi hệ thống hiện "quyền hạn thông qua", khoé miệng Đường Hoàn cong lên quả nhiên, Tông Hách cho cậu đặc quyền.
Cầm tập tài liệu Tông Hách để lại trên bàn, Đường Hoàn ngồi vào ghế của anh, chậm rãi đọc từ đầu đến cuối.
Đọc xong, cậu vẫn ngồi yên bất động, mặt không biểu cảm, trầm mặc gần nửa giờ. Sau đó mới hít sâu một hơi, gọi Quý Ngạn: "Tôi muốn đến phủ công tước Đường."
Cậu thật không ngờ, thân thể nguyên bản này lại có quá khứ thảm đến thế.
Có những việc, phải do chính cậu tự đối mặt. Cậu không cần Tông Hách bảo vệ cậu kiểu như vậy, trên đời này, chẳng có chuyện gì là cậu không dám đối mặt.
Buổi tối 10 giờ, Đường công tước , Đường Chấn Kỳ , vừa mới nằm xuống nghỉ thì quản gia mới đột nhiên đến báo: "Công tước, nguyên soái Tông Hách đến, muốn gặp ngài."
"Tông Hách?" Đường Chấn Kỳ cau mày ngồi dậy, "Anh ta tới gặp tôi làm gì vào giờ này?" Không hiểu sao trong lòng ông ta lại dâng lên một cảm giác bất an. Người quan quân đi theo bên cạnh Đường Hoàn, ông ta vẫn không tra ra được thân phận, chắc chắn có người đứng sau che chắn. Chẳng lẽ là Tông Hách?
Quản gia nhỏ giọng nhắc: "Anh ta còn mang theo hai phó tướng, thiếu tướng Cố Ngạn Khải và thiếu tướng Mervyn Gabriel."
Sắc mặt Đường Chấn Kỳ lập tức nghiêm lại, vội thay quần áo rồi ra ngoài.
Trong đại sảnh, Tông Hách đứng lạnh lùng ở giữa phòng, phía sau anh là hai người ,một bên tóc đen mắt đen, ôn hoà lễ độ, nhìn qua tưởng chừng vô hại. Người còn lại thì tóc trắng ngắn, đôi mắt tím, hai đồng tử không giống người thường, ánh mắt vừa yêu mị vừa lạnh lẽo, nhìn người như nhìn vật chết, khiến người ta rùng mình. Đó là Mervyn Gabriel , đội trưởng đơn vị đặc chiến, thiếu tướng nổi tiếng tàn bạo nhất Đế quốc, chiến thần của lực lượng tác chiến tinh nhuệ, nơi hắn xuất hiện luôn có đổ máu và cái chết. Vừa nhìn thấy hắn, Đường Chấn Kỳ sắc mặt càng nghiêm trọng hơn , không ai muốn nhìn vào đôi mắt tím của Mervyn quá lâu.
Dù vậy, đối diện với Tông Hách, ông ta vẫn giữ lễ độ: "Không biết vì sao đêm khuya thế này nguyên soái lại đến phủ tôi, mời ngồi. Hai vị thiếu tướng cũng mời ngồi."
Tông Hách không chút biểu cảm ngồi xuống, ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc ông ta một cái, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Chuyện mà ông ta làm, Tông Hách không đích thân viết tấu chương tố cáo lên trên đã là nhịn. Dù sao thì... đánh bố vợ, nói ra cũng khó nghe.
Cố Ngạn Khải bật cười: "Đêm khuya làm phiền công tước nghỉ ngơi, thật xin lỗi. Nhưng không còn cách nào khác, hôm nay ban ngày có người ám sát nguyên soái và bạn đời của anh ấy. Điều tra tới điều tra lui, lại thấy liên quan đến phủ công tước. Nguyên soái bèn nghĩ... đến hỏi một chút."
Vừa nghe đến hai chữ "ám sát", ánh mắt Đường Chấn Kỳ khựng lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Liên quan đến phủ công tước? Vậy thì đúng là phải tra cho ra lẽ."
Tông Hách khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường: "Dẫn người lên."
Một binh sĩ mặc đồ tác chiến đen đặc chế xách theo một người bước vào đại sảnh, không nói không rằng ném xuống đất cái "bịch", sau đó một chân đạp lên sau gáy người nọ.
Thấy rõ người bị đạp là ai, đồng tử Đường Chấn Kỳ co lại, sắc mặt trầm xuống. "Nguyên soái có ý gì đây?"
Người bị đạp không ai khác chính là quản gia cũ của ông ta , Đường Liêm.
Ánh mắt Tông Hách lạnh lẽo như băng: "Phu nhân công tước cấu kết với cha ruột mình, thuê người giết bạn đời tôi. Công tước biết tội danh này nặng cỡ nào chứ?"
Đường công tước chau mày: "Bạn đời của ngài?"
Đứng sau lưng Tông Hách, Mervyn lạnh lùng không chút kiêng nể hỏi ngược: "Các người muốn giết ai chẳng lẽ không biết trong lòng à? Đường phu nhân tự mình ra đây, hay để tôi đi bắt?" Vừa nói, tay hắn đã quen thói sờ lên chuôi dao đeo ở hông. Trong mắt hắn chỉ có ba loại người , sống, chết và đồng đội.
Sắc mặt Đường công tước tối sầm: "Phu nhân tôi tính cách hiền lành, không có ân oán gì với nguyên soái phu nhân, làm sao lại thuê người giết được?
Chắc là có hiểu lầm gì ở đây."
Tông Hách chẳng buồn cãi, chứng cứ rành rành trước mặt, anh không muốn tốn lời. Cố Ngạn Khải mỉm cười, nhưng giọng nói lạnh dần: "Công tước đừng vội. Có lẽ ngài vẫn chưa biết quan hệ thật sự giữa quản gia cũ và phu nhân của ngài? Đường Liêm, tên thật là Lý Khắc, chính là cha ruột của phu nhân ngài , Lý Mạt."
Ánh mắt Đường công tước tối lạnh, nhìn chằm chằm Đường Liêm, đón lấy ánh mắt đầy hối hận của đối phương, ông ta không cần hỏi nữa. "Vậy... bạn đời của nguyên soái, là người họ Đường?"
Tông Hách không thể nào vô cớ mà đổ tội lên đầu ông ta. Đến nước này, Đường Chấn Kỳ đã hiểu người mà Đường Liêm muốn giết là ai. Nếu Tông Hách chọn giờ này đến, rõ ràng là không muốn công bố ra ngoài. Chuyện nguyên Thái tử phi trở thành bạn đời của nguyên soái, nếu truyền ra sẽ khiến Tông Hách mất hết mặt mũi. Đường Chấn Kỳ cho rằng có thể lấy chuyện này uy h**p Tông Hách, liền bình tĩnh nói: "Liêm thúc, ông muốn để con gái mình làm gì phạm pháp vậy?"
"Công tước không nên nóng vội, đừng định đổ hết trách nhiệm lên đầu lão quản gia chứ? Dù sao cũng là cha vợ ngài mà?" Cố Ngạn Khải cũng lạnh mặt. Người cha này từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm đến sống chết của con trai mình, giờ lại định đẩy sạch mọi tội lỗi sang cho quản gia, đúng là nhẫn tâm thật.
Ánh mắt Tông Hách đã hiện rõ sát ý: "Hôm nay, tôi muốn tính hết mọi món nợ một lượt. Dẫn Đường phu nhân ra đây cho tôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.