Hai nữ binh đặc nhiệm không khách sáo gì, áp giải Đường phu nhân vào đại sảnh. Tuy không giống mấy người khác bị đạp dưới chân, nhưng cũng bị ấn ngồi xuống ghế, mỗi bên một người giữ chặt, khiến bà ta không thể nhúc nhích.
Thấy cha mình đang quỳ rạp trên nền đất, ánh mắt Đường phu nhân chẳng có chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, khó hiểu nhìn về phía Đường công tước: "Chuyện này là sao vậy?"
Biết được mối quan hệ thật sự giữa Đường Liêm và phu nhân, Đường công tước không hiểu vì sao lại thấy lạnh sống lưng trước ánh mắt thản nhiên kia.
Cố Ngạn Khải đặt toàn bộ chứng cứ trước mặt Đường công tước, bật hẳn màn hình ba chiều lớn, đến cả đoạn thẩm vấn cũng có đủ. Chẳng cần ai hỏi, cũng chẳng cần bọn họ cãi chày cãi cối, tất cả đều phơi bày rõ ràng ở đây.
Không nhìn ra mới là mù thêm ngu.
Càng xem, sắc mặt Đường công tước càng lạnh, trong lòng như có sóng dữ cuộn trào. Ông ta phát hiện ra mình thật sự chẳng biết gì về người đầu gối tay ấp suốt mười mấy năm qua. Người phụ nữ ấy không chỉ giấu diếm thân phận, mà còn đích thân nhúng tay phá hủy cuộc đời của Đường Dục, hại cậu ấy thành phế nhân. Một kẻ độc ác như rắn rết thế này... lại là người ông ta từng sủng ái suốt bao nhiêu năm.
"Công tước, đây là vu khống..." Đường phu nhân vừa mở miệng, một nữ binh lập tức ra tay, không chút nương tình giữ cằm bà ta bẻ ngược, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851738/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.