“Chủ nhân, cô quá xấu rồi!” Bạo Phú nói, “Cô làm cho Lục Hoặc khóc.”
Kiều Tịch thấy hai mắt Lục Hoặc đỏ lên, cô liền hối hận, lo lắng muốn chết, Bạo Phú còn không ngừng nói, “Cậu câm miệng.”
Khi cô hôn mê, cô có thể nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh.
Lúc đầu Bạo Phú báo cáo với cô chuyện của Lục Hoặc, cô cũng rất vui lòng lắng nghe, nhưng mà dần dần, cũng không biết có phải do Bạo Phú quá nhàm chán hay không, cả ngày nói không ngừng, đầu cô bị nó ồn ào đến sắp nổ.
Cô có thể tỉnh lại sớm hơn, đúng là có công lao của nó, nói nhiều.
Bạo Phú bị Kiều Tịch mắng, nó ủy khuất, nhưng vẫn lắm miệng nói thêm một câu với Kiều Tịch: “Chủ nhân, Lục Hoặc đã lặng lẽ khóc nhiều lần rồi, cô đừng chọc anh ấy khóc nữa.”
Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc đỏ mắt trước mặt, cô đáp Bạo Phú: “Ừm.”
“Lục Hoặc.” Nhìn hai mắt anh đỏ hoe, Kiều Tịch đau lòng, “Thật xin lỗi, vừa rồi em chọc anh thôi.”
Cô vươn tay ra, “Em nhớ anh.”
Mỗi ngày nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cô không thể đáp lại, cô bất lực, lại đau lòng mà sốt ruột.
Cô không nghe thấy tiếng khóc của Lục Hoặc, cũng không thấy được hai mắt Lục Hoặc phiếm hồng, chỉ có thể nghe Bạo Phú truyền tin, Lục Hoặc âm thầm khóc.
Cô đã rất đau lòng.
Khi anh còn nhỏ bị bắt nạt cũng không khóc, ở kiếp trước khi biết bản thân sắp chết cũng không có khóc, hiện tại lại bởi vì cô mà lén đỏ mắt vài lần.
Lục Hoặc hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055649/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.