Sau khi ra khỏi khách sạn, Lục Hoặc đưa Kiều Tịch bắt xe về bệnh viện.
Xuống xe, đến bệnh viện còn một lúc nữa, Lục Hoặc cõng Kiều Tịch.
Đêm xuân se lạnh, đường phố đêm khuya thật yên tĩnh.
“Tịch Tịch, lạnh không?” Lục Hoặc hỏi cô gái trên lưng.
Kiều Tịch lắc đầu, nhận ra anh không thấy, cô lên tiếng: “Không lạnh.
” Nhiệt độ cơ thể anh cao, cô nằm trên lưng anh, thật ấm áp.
Cô nhìn ngọn đèn đường đổ bóng của cô và Lục Hoặc trên mặt đất, cô di chuyển, bóng cũng di chuyển theo.
Kiều Tịch dựa đầu vào Lục Hoặc, bóng đen trên mặt đất giống như cô hôn lên đầu anh, hai người vô cùng thân mật.
Cô vui vẻ, nghiêng đầu sang một bên của Lục Hoặc, bóng trên mặt đất lại giống như cô cắn vành tai anh.
Hai tay cô ôm lấy cổ Lục Hoặc, đan xen vào nhau giống như đóa hoa si quấn lấy chủ, không thể chia lìa.
Đêm nay không trăng có vẻ lạnh lẽo.
Kiều Tịch dựa vào cổ Lục Hoặc, cô hỏi anh: “Lục Hoặc, nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ thế nào?”
Nếu cô thực sự hôn mê bất tỉnh, anh phải làm sao bây giờ?
Kiều Tịch nói với anh: “Anh phải trả lời thành thật, dù sao anh nói dối cũng không gạt được em.
”
Cô nhìn đỉnh đầu anh, tiếp tục hỏi: “Nếu em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thậm chí là cả đời cũng không tỉnh lại, anh sẽ tiếp tục canh giữ bên em sao? Hay là từ từ bỏ cuộc, quay đầu thích người khác?”
Dù sao, trên thế giới này, không có ai bởi vì thiếu một ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055651/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.