Nhìn thấy con gái tỉnh lại, mẹ Kiều vừa khóc vừa cười, cho tới khi bác sĩ tới, kiểm tra cẩn thận cho con gái, xác nhận không có vấn đề gì, trái tim mẹ Kiều mới yên ổn.
“Mẹ và cha con đã tưởng tượng ra vô số tình huống, cũng chuẩn bị tâm lý rất kỹ, may mắn, Tiểu Tịch, con tỉnh lại rồi.” Mẹ Kiều thực sự vui vẻ, tâm can bảo bối của bà bình an, không có việc gì.
Đừng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trái tim bà tan nát, bà nuôi bảo bối yêu kiều như vậy lại phải chịu nhiều vất vả, tất cả đều là do bà thiếu hiểu biết, làm khổ con gái.
May mắn, con gái bây giờ đã tỉnh.
Mẹ Kiều nói với Kiều Tịch, “Tiểu Tịch, có chuyện mẹ muốn nói với con.”
“Chuyện gì ạ?” Kiều Tịch nhìn mẹ trở nên tức giận, cô ngoan ngoãn lắng nghe.
“Con có nhớ ngày con phát bệnh không?” Mẹ Kiều hỏi Kiều Tịch.
“Nhớ ạ, lúc ấy con vào phòng bếp liền phát bệnh.”
“Sau khi con phát bệnh, mẹ rất lo lắng, Triệu Vũ Tích đã giúp con lấy thuốc.” Nhớ lại chuyện ngày đó, mẹ Kiều lại tức giận, choáng váng, thật lâu sau vẫn chưa định hồn lại, “Lúc ấy, Triệu Vũ Tích đã đổi thuốc của con thành một loại thuốc không tốt cho người bệnh tim, có thể dẫn tới đột tử.”
“Cô ta suýt nữa khiến cho mẹ gϊếŧ con, quá độc ác.” Mẹ Kiều nói với con gái, “Nhưng mà, con yên tâm, Triệu Vũ Tích đã bị bắt, cô ta làm điều sai trái thì cần phải chịu trừng phạt thích đáng.”
Lúc Kiều Tịch hôn mê, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055654/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.