Ban đêm gió thổi lạnh, mây mù trên trời cũng bị thổi dạt ra.
Vầng trăng non lộ ra đường cong, ánh trăng sáng chiếu rọi trên mái nhà.
Lục Hoặc nhìn vầng trăng treo, cụp mắt tiếp tục nhìn người trong ngực, không biết cô đã ngủ say từ lúc nào.
Ánh mắt anh rơi trên chóp mũi thanh tú của cô rồi lướt qua cái miệng nhỏ nhắn, còn có cằm cô có dấu vân tay nhạt.
Vừa rồi ở trong phòng, anh mất khống chế, chỉ muốn nhéo cằm để hấp thụ hết hương vị của cô.
Lòng bàn tay Lục Hoặc vuốt ve miệng Kiều Tịch, bởi vì h.am muốn của anh mà môi cô đỏ quá mức, cũng khó trách khi cô bị đè lên cửa sổ, thấp giọng khẽ nức nở, rõ ràng là bị anh hôn mạnh.
Đúng là đáng thương, nhưng lại càng khiến người ta muốn ức hϊếp.
Khóe môi Lục Hoặc giật giật, cảm thấy mình có tâm tư không tốt.
“Tịch Tịch, anh ôm em về phòng.
” Lục Hoặc thấp giọng nói.
Kiều Tịch đang ngủ, nghe thấy lời nói bên tai, cô nhíu mày khó chịu, vùi mặt vào vòng tay Lục Hoặc.
Lục Hoặc bế người lên.
Người thiết kế hiển nhiên hiểu rất rõ, cầu thang nhỏ có thể giúp người đi lên dễ dàng, lúc đi xuống cũng rất tiện.
Lục Hoặc đưa Kiều Tịch về phòng, phòng của cô không giống phòng của anh, vừa mới đẩy cửa ra, không khí trong phòng giống với mùi trên người cô, hương thơm thoang thoảng phả vào mặt.
Đi tới mép giường, Lục Hoặc nhẹ nhàng đặt người trong ngực xuống giường.
Mẹ Kiều biết rõ thói quen của con gái, bà để người đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055657/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.