Kiều Tịch đồng ý yêu cầu của Lục Hoặc.
Cô nhón chân, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Hoặc, môi cô đặt lên môi anh.
Mềm mại, ấm áp, còn mang theo mùi trà hoa quế.
Rõ ràng đã quấn quýt bao nhiêu lần, hiện tại chỉ là bị Kiều Tịch chạm nhẹ khóe môi cũng chưa thể coi là hôn, mà Lục Hoặc đã rung động như vậy.
Anh nhìn hoàng hôn chiếu xuống gương mặt dịu dàng xinh đẹp của cô gái, thấp giọng gọi cô: “Tịch Tịch.”
“Đi thôi, trở về nào.” Kiều Tịch chủ động nắm tay Lục Hoặc.
Hai người dần đi xa, ánh hoàng hôn hắt lên người họ, cả hai như bừng sáng lên.
*
Thời tiết thành phố J hay thay đổi, đặc biệt là vào xuân, ngày hôm qua còn nắng ấm, bây giờ trời đã xám xịt.
Bà ngoại Dương bảo Kiều Tịch qua chỗ bà ta một chuyến.
Mẹ Kiều cho rằng bà ngoại muốn tìm Kiều Tịch khuyên cô buông tha cho Triệu Vũ Tích, bà nói với con gái, “Không sao đâu, những gì bà ngoại nói con cứ bỏ qua, cho dù bà ấy nói gì thì chúng ta nên làm gì vẫn cứ làm thế.
Con mới là người bị hại, không có lý gì phải nghĩ cho Triệu Vũ Tích, cô ta làm chuyện ác cần phải chịu trách nhiệm.”
Bà vỗ tay con gái, “Yên tâm, mẹ vĩnh viễn đứng về phía con.”
Kiều Tịch làm nũng với mẹ Kiều, “Mẹ, mẹ thật tốt.”
Đi đến nhà bà ngoại, Kiều Tịch thấy bà Lưu cũng ở đó.
Kiều Tịch ngoan ngoãn chào hỏi hai người, “Bà ngoại, bà Lưu, xin chào.”
Bà Lưu vẫn rất nhiệt tình, “Tiểu Tịch đến rồi à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055661/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.