Lê Vụ thuê một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách. Lúc đầu, cô chỉ định thuê căn một phòng ngủ, nhưng những căn khác căn thì quá đắt, căn thì môi trường quá tệ, căn thì quá xa ga tàu điện ngầm. Chỉ có căn này là phù hợp mọi mặt nên cô đã thuê. Không ngờ có ngày lại được cho Trình Thanh Giác ở. Căn phòng còn lại lâu nay bỏ trống, thỉnh thoảng mẹ cô – bà Tô đến ở. Bây giờ… cô chợt nhớ ra căn phòng đó được cô dùng để bày tất cả các món đồ liên quan đến Trình Thanh Giác! “Đợi đã!” Cô đột nhiên lao tới, chạy đến trước mặt người đàn ông đã đi ngang qua. Trình Thanh Giác nhíu mày, nhìn cô gái đang dang hai tay chắn trước mặt mình. “À, xin lỗi.” Lê Vụ nhất thời nghẹn lời, khó giải thích cho hành động bốc đồng vừa rồi của mình. Cô hít thở đều lại, chỉ tay về phía sau, “Tôi dọn dẹp một chút.” “Ừm.” Hạt Cà Phẻ vẫn đứng ở hành lang không xa, lúc này, nó bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động tiến tới. Khi đi ngang qua Trình Thanh Giác, nó bị người đàn ông giơ chân ngăn lại. Bị cản đường, nó dừng chân, quay đầu nhìn người đàn ông bên trái. Một người, một mèo nhìn nhau ba giây, Hạt Cà Phê bỏ qua ánh mắt của Trình Thanh Giác, nhảy lên một cái, vượt qua chân anh đi về phía Lê Vụ. Nó giống như một kẻ nịnh bợ, dường như không muốn rời xa cô dù chỉ một khắc. “………” Trình Thanh Giác lạnh lùng liếc nhìn nó một cái. Lê Vụ mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919033/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.