Đầu óc cô bị chập chỗ nào vậy, sao lại mặc cái áo hai dây kiểu học sinh tiểu học này!! Cô nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân trước gương, rút một chiếc áo phông cộc tay đã phơi khô trên giá áo mặc vào, sau đó mới đẩy cửa bước ra. Người đàn ông buông thõng hai tay đứng ở ban công phòng khách, quay lưng về phía cô, dưới chân là một bé mèo đang cuộn tròn. Nghe thấy tiếng động, anh do dự nửa giây, không quay người lại, chỉ hỏi một câu: “Mặc quần áo xong chưa?” Lê Vụ: … Cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng đáp: “… Rồi.” Sau đó Trình Thanh Giác mới quay người lại, kéo cửa kính ban công đi vào: “Cô có thức ăn cho mèo không?” “Hả?” Lê Vụ chợt nhận ra, lùi lại hai bước, chỉ vào giá mèo cạnh tường: “Ở trên đó có.” Túi thức ăn mèo rất lớn, lại đặt ngay trên giá, Trình Thanh Giác không thể không thấy. Anh không tự tiện động vào, có lẽ là vì nghĩ đây là nhà cô, dùng gì cũng phải được sự cho phép của cô. Người đàn ông nhận túi thức ăn cho mèo từ tay cô, ngồi xổm xuống, đổ vào bát mèo trống rỗng, rồi cho thêm một ít nước ấm vào ngâm. Hạt Cà Phê lập tức muốn lao vào ăn, nhưng bị anh đưa tay ấn đầu lại. Anh v**t v* gáy Hạt Cà Phê hai cái, kìm nén h*m m**n ăn ngay của nó. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng bên cạnh: “Tôi có thể sẽ ở đây một tuần.” “Vâng vâng vâng, tôi biết.” Lê Vụ gật đầu, “Hôm qua quản lý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919034/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.