Lê Vụ vẫn đang cầm bát trên tay, mắt không biết nhìn đi đâu, lắp bắp: “Ừm… không sao đâu.” Cô không dám nhìn thẳng vào bờ vai trần của Trình Thanh Giác. Nhưng không nhìn thì cô lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng cô không nhịn được, ánh mắt lướt xuống, liếc nhìn một cái nhanh như chớp. Và rồi bị Trình Thanh Giác quay đầu lại bắt gặp. Lê Vụ: ! Trình Thanh Giác: . “………” Cô chột dạ “Khụ” một tiếng, đặt bát xuống, định nói gì đó khác để che đậy hành động vừa rồi của mình, ánh mắt ra hiệu về phía cơ thể anh: “…Anh không lạnh sao?” Trình Thanh Giác thu lại ánh mắt: “Hạt Cà Phê làm đổ Coca, tôi đi thay quần áo.” Ý thức của Lê Vụ vẫn còn chậm chạp, trong đầu cô toàn là cơ bụng đã đẹp rồi, cơ ngực cũng đẹp thế này nữa, wow wow wow! Cô ấy giữ vẻ mặt bình tĩnh, bưng bát mì trên bàn lên: “Vậy quần áo của anh có cần giặt không?” “Ừm.” Trình Thanh Giác cúi người ôm Hạt Cà Phê dưới đất lên, “Tôi muốn dùng máy giặt của cô.” Dù được Trình Thanh Giác ôm lên, Hạt Cà Phê vẫn giơ móng vuốt về phía Lê Vụ: “Meo——” Nó gãi tai một cái, có vẻ hơi buồn vì người ôm mình không phải là Lê Vụ. Lê Vụ đặt bát xuống, đi vòng qua bàn ăn, đến gần hơn, cơ thể tr*n tr** của người đàn ông càng gây chấn động mạnh hơn. Cô cố gắng ổn định hơi thở, không nhìn vào người anh nữa, đưa tay ý bảo: “Bên này.” Cô bước hai bước đến trước mặt anh, mở cánh cửa bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919035/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.