Lê Vụ bị ốm thật. Sau khi nôn xong, đầu óc quay cuồng. Cô đi tắm, cố gắng gượng dậy tinh thần để bản thân sạch sẽ và thơm tho. Đứng trước gương phòng tắm mặc quần áo xong, cô đưa tay sờ trán, cuối cùng tỉnh táo nhận ra mình bị sốt. “Cô ổn không?” Người đàn ông bên ngoài gõ cửa. “Ổn, ổn rồi.” Lê Vụ nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đẩy cửa bước ra. Trình Thanh Giác đứng ở hành lang từ phòng tắm ra phòng khách, cách cửa hai bước. Thấy cô bước ra, anh hơi nghiêng người nhường đường. Anh lại thay một chiếc áo phông khác, sáng sớm tóc rối bời, không chải chuốt gì, nhưng vì đôi mắt và hàng mông mày quá lạnh lùng sắc sảo nên kiểu tóc này lại không hề xấu, ngược lại còn mang đến cảm giác lười biếng. Lê Vụ sững sờ một lúc, cô thực sự không có bất kỳ sức kháng cự nào trước khuôn mặt của Trình Thanh Giác. Thấy cô không nói gì, người đàn ông lại nhíu mày: “Khó chịu lắm hả?” Lê Vụ theo bản năng đưa tay chỉnh lại tóc, lắc đầu che giấu: “Tôi vẫn ổn, không khó chịu lắm.” Cô tránh ánh mắt của Trình Thanh Giác, chỉ vào căn phòng phía sau: “Tôi… nghỉ ngơi một chút, Trương Dương đến đưa đồ, các anh cứ ăn đi.” “Tôi đi ngủ thêm một lát.” Cô khó chịu dùng mu bàn tay xoa trán. Trình Thanh Giác nhìn cô hai giây: “Ừm.” Lê Vụ về phòng, uống thuốc rồi lại trèo lên giường ngủ. Dạ dày cô vốn không tốt, ăn nhiều khó tiêu sẽ bị như vậy, cũng không có cách nào khác, hầu hết thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919036/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.