Chân Lê Vụ loạng choạng suýt ngã, lại được Trình Thanh Giác đỡ một tay. Cô sốt đến mức choáng váng, cứ như say rượu, gan cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Cô chớp chớp đôi mắt ướt át, quay đầu nhìn sang, giọng nói vừa khàn vừa mềm mại: “Anh vừa nghe thấy y tá nói gì không…” Lông mày người đàn ông nhíu lại, hồi tưởng một chút, có vẻ biết cô đang hỏi gì: “Cô nói ‘bạn gái’ á?” Hai chữ này được Trình Thanh Giác nói ra, lực tác động càng mạnh hơn. Lê Vụ hít hít mũi, cả người như lơ lửng giữa không trung, mơ hồ như ở trong mây, suýt nữa thì ngất đi. Cô gật đầu, tay vẫn nắm chặt thẻ bảo hiểm y tế. Trình Thanh Giác giãn mày, giải thích: “Chúng ta tuổi tác gần bằng nhau, lại cùng nhau đến bệnh viện, nên mới bị hiểu lầm.” Lê Vụ lại gật đầu một cách máy móc. Trình Thanh Giác tưởng cô sốt đến mức ngơ ngác, nên mới có phản ứng ngớ người như vậy. Anh nhíu mày suy nghĩ, bổ sung: “Nếu cô ngại, lần sau tôi sẽ giải thích.” Vừa rồi không tiện nói chuyện, nên không làm rõ. Một câu nói hiểu lầm của người lạ, anh thấy không sao cả. “Không, không phải.” Lê Vụ nhanh chóng xua tay, lại cảm thấy phản ứng này của mình quá tham lam, cô buông tay xuống, l**m môi, hai tay nắm chặt đường may quần, “Tôi muốn nói là không cần giải thích, à không, không phải, là không ngại…” Lưỡi cô líu lại, giọng ồm ồm, nói hai câu là phải hít mũi một cái. Người đàn ông bình thản nhìn cô một cái, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919037/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.