Trương Dương chỉ vào mũi mình, vẻ mặt kinh ngạc. Trình Thanh Giác liếc nhìn cậu ấy thêm một cái nữa, sau đó vẫn không có biểu cảm gì, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Lê Vụ. Trương Dương: ??? Hai phút sau, cậu ấy im lặng lùi ra ngoài. Vừa ra khỏi đó không lâu, Hoàng Minh gọi điện tới hỏi thăm tình hình của Trình Thanh Giác. Hoàng Minh: “Sao giọng cậu có tiếng vọng thế? Cậu không ở trong phòng bệnh à?” Trương Dương nhìn bức tường trắng toát ở hành lang: “Không… em ở bên ngoài ạ.” “Cậu không ở trong phòng bệnh mà chạy ra hành lang làm gì?” Hoàng Minh quát lên, “Anh bảo cậu ở đó chăm sóc, cậu không biết chăm sóc là gì hả?” Trương Dương há miệng, khó mà biện minh: “Anh Thanh Giác đang gọi điện thoại cho Lê Vụ.” Hoàng Minh nhớ lại lúc đi, Trình Thanh Giác nói sẽ tự liên hệ với Lê Vụ: “Ồ, vậy mà cậu cũng phải ra ngoài sao?” Trương Dương lại há miệng, muốn nói có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được cụ thể chỗ nào không ổn. Rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện của Trình Thanh Giác với Lê Vụ rất bình thường, biểu cảm khi nói chuyện cũng bình thường. Nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ cảm thấy vẻ lạnh lùng, đẹp trai của anh mình rất quyến rũ. Hoặc cũng có thể là bộ lọc của cậu ấy quá dày, cảm thấy Trình Thanh Giác chính là ngôi sao nam đẹp trai nhất làng giải trí. Nghĩ một lát, cậu ấy lẩm bẩm: “Lát nữa em sẽ vào.” Trương Dương vẫn ở ngoài. Trình Thanh Giác và Lê Vụ không trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-lay-nham-meo-ba-lan/2919056/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.